Vườn hồng – Tác giả Sài Lang
Tiếng súng nã rầm rầm giữa chốn rừng thiên nước độc, vậy là người của Đạt đã đến cứu trợ giữa lúc tàn cuộc dâm dục.
Nhân sự hai phe bắt đầu lao vào nhau rồi giáp lá cà như trong phim hành động, âm thanh mã tấu va đập vào nhau leng keng, tiếng đạn vi vu lướt trong gió, những con người xấu số lần lượt ngã xuống và bỏ mạng, cảnh tượng đâm chém bắn lộn đẫm máu không khác gì các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của những thập niên bốn mươi, sáu mươi của năm một ngàn tám trăm hồi đó.
Những tên cầm đầu nhóm tội phạm hùng hổ vác súng chiến đấu trong sự hỗn loạn, người người dồn dập chạy tứ tung, thấy ai cũng đâm, thấy ai cũng bắn loạn, chỉ mong sao có thể tìm được đường thoát thân.
Phằng! Phằng! Phằng! Phằng!
Hai cha con Công Lý từ trong nhà kho lao ra, mỗi người vác hai khẩu AK47 phiên bản liên thanh, những dây đạn dài cả mét quấn chéo quanh ngực và vai, nã đạn điên cuồng vào đám đông, bỏ mặc đám đàn em từng là những thành viên thân cận, sống chết mặc bây.
– Mày đi lấy xe, bố ở phía sau hỗ trợ!
– Địt mẹ chúng nó! Bố cẩn thận, nhất định là trong đám đàn em có tai mắt do địch cài cắm, bố mà thấy gia đình lão Tâm thì cứ nã chết mẹ bọn nó đi!
– Để đấy cho tao! Đi đi!
Phằng! Phằng! Phằng!
Hai cha con gã một tên cắm đầu chạy ra bãi xe, người chạy người đi phía sau hỗ trợ, vẻ mặt thằng nào cũng hầm hầm giận dữ tột đỉnh vì bị chơi một vố khá đau.
– Go! Go? Go! Fucking shit!
Tụi mấy thằng tây vừa ôm đầu chạy vừa không ngừng mắng chửi, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng nó hợp tác làm ăn với cha con Công Lý, cũng có thể là không dám bén mảng tới Việt Nam nữa.
Tụi đàn em kịch liệt phản công, nhưng thế lực ở dưới chân đồi quá đông, dần dần viện binh đến càng nhiều mà phía bên đám tội phạm thì giảm sút thấy rõ, phạm vi phản kích cũng dần bị thu hẹp lại.
Trên ngọn đồi, trong đêm tối người chết như rạ, súng đạn, mã tấu vứt lênh láng, máu chảy thành sông.
Giữa cuộc hỗn loạn, đám người Mã Lèng Phèng cùng với bọn châu âu khá là khôn ngoan, chúng lựa chọn nơi ẩn nấp là các chỗ rừng rậm rạp và vắng vẻ, nhân lúc không ai để ý liền tách ra từng nhóm nhỏ rồi lần trốn vào màn đêm âm u, chạy thục mạng xuống bên dưới chân đồi.
Nhưng bọn chúng đã lầm to, quân mai phục đã nấp sẵn ở khắp nẻo đường phía dưới chỉ để chờ đợi con mồi sập bẫy.
– Anh Đạt!
Đang ẩn nấp tại một bụi cây mé sườn đồi, bên cạnh là mẹ và vợ vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn, tình hình phía ngoài vẫn khá loạn lạc nên bản thân không dám chạy bừa, Đạt bỗng nghe như có tiếng ai đó vừa mới gọi mình, anh cố lắng tai nghe thật kỹ:
– Anh Đạt, bên này nè!
Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc, Đạt cẩn thận nhìn xung quanh, chợt anh thấy bụi cây phía sau lưng thoáng động đậy rồi một gương mặt dễ thương lấp ló hiện ra trong đêm. Cô nàng vẫy tay ngoắc ngoắc Đạt lại vị trí kia.
Thấp thỏm dìu bà Nhung cùng Hồng lết lại bụi rậm, tức thì có ba bóng đen lao ra nhanh tay hỗ trợ anh đỡ hai người phụ nữ nấp vào một lùm cây thông kín đáo.
– Thu, Mộng và cả Hoa nữa? Sao ba người đều ở đây?
Đạt thoáng ngạc nhiên hỏi nhỏ vì anh bỗng nhìn thấy cả ba cô gái quen thuộc đều ẩn mình trong hốc cây tăm tối này, chuyện ba cô gái tham gia cuộc thác loạn anh cũng có nghe sơ sơ, vừa thấy thương và thấy tội nên Đạt cũng không có tỏ ra khó chịu gì, hơn nữa còn đồng cảm với các nàng.
– Bọn em chỉ dám chờ ở đây chứ phụ nữ chân yếu tay mềm, trong tay lại không có một món vũ khí, đâu thể nào đánh lại đám đàn ông ngoài kia!
Mộng vừa quan sát ngoài phía xa vừa nói nhỏ.
– Dì Nhung với bé Hồng sao rồi anh?
Thấy hai người phụ nữ vẫn còn bơ phờ vẻ mặt hốc hác xanh xao, Thu và Hoa cùng tiến lên sức dầu cho hai người rồi hỏi Đạt.
Hai người con gái ân cần vô cùng, hai nàng xốc bà Nhung và Hồng lên mấy cái, giật gió ở trán và xoa dầu lên hai bên thái dương, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn vậy, không có tiến triển gì.
– Mẹ và vợ anh vẫn còn đang bị sốc, cơn khủng hoảng tâm lý này khiến họ gần như chết ngất rồi! Anh cũng không biết phải làm sao!
– Tội dì Nhung và bé Hồng quá! Hai người họ thật là khổ mà, tất cả đều là tại bọn ác ôn kia!
Những ánh mắt đồng cảm và lời thương cảm, ai cũng xót xa cho hai người phụ nữ này, thứ họ chịu đựng quả thật rất kinh khủng.
Chíu… BÙM!!!
Đột nhiên, một tia pháo sáng màu xanh từ dưới chân đồi bắn thẳng lên nền trời đêm đen, ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng cả một vùng rừng núi hoang vu.
Hàng chục chiếc xe thùng xanh của quân đội và xe bán tải của cảnh sát ập tới chặn hết mọi nẻo đường dưới chân đồi.
Loạt pháo sáng vừa rồi chính là do bọn họ bắn lên.
– Người trên đồi nghe rõ đây! Đồng phạm bỏ trốn đã bị bắt gọn! Các anh đã bị bao vây, các anh không thể trốn chạy được đâu! Những ai đầu hàng thì ngay lập tức buông bỏ vũ khí, hai tay đưa ra sau đầu, các anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, người ngoan cố chống trả… bắn bỏ!
Từ dưới đồi vọng lên tiếng loa dõng dạc, hàng trăm chiến sĩ cán bộ vũ trang chỉnh tề, nòng súng chĩa thẳng về phía những tên tội phạm.
– Tôi đầu h…
Phằng! Phằng! Phằng!
Một tên tội phạm tôm tép giả bộ đầu hàng rồi chạy vèo ra phía các chiến sĩ nhưng trong tay lại âm thầm cầm một quả lựu đạn, vừa mới lộ diện hắn chưa kịp rút chốt thì đã bị các anh chiến sĩ nã cho mấy viên đạn vào đầu, ra đi thanh thản.
– Tôi nhắc lại một lần nữa, đề nghị các anh ngoan ngoãn đầu hàng, không giở trò lắt léo!
Một tiếng quát to, tiếng loa truyền khắp bốn phương ngóc ngách.
Phằng! Phằng! Phằng!
Lại liên tiếp bắn bỏ hơn chục tên tội phạm để cảnh cáo, đám tay chân còn lại khoảng hai trăm tên bắt đầu run rẩy rồi tháo chạy ào như một làn sóng.
Cạch! Cạch! Cạch!
Bọn chúng vứt bỏ hết vũ khí ra xa, hoảng loạn chắp hai tay ra sau đầu rồi nằm im dưới đất chờ đợi bị bắt.
– Đầu hàng cái địt cụ chúng mày!
Ùn ụn! Ụn! Ụn!
Một tiếng chửi thề của ai đó hét lớn trong đêm, từ trên đỉnh đồi, hàng chục chiếc xe bán tải ùn ùn lao xuống dốc, tại chiếc xe số 3 nấp sau hai xe đi trước, lão Thành thò đầu ra khỏi cửa xe, trên tay là một khẩu B41 dài cả mét gác vai. Sau lưng Thành là một chuỗi dài do các chiếc xe nối đuôi nhau, vừa chờ tội phạm vừa có con tin bị chúng giam giữ.
Giọng chửi vừa rồi chính là của lão ta.
Xì… bùm!!!
Sau cái cướp cò, mũi đạn nẹt lửa lóe sáng, một chùm rực rỡ lửa đỏ bay thẳng tới vị trí các chiến sĩ công an nhưng rất may là đường đạn bị lệch, nên bắn trúng vào một gốc cây cổ thụ gần đó.
Đầu đạn B41 nổ tung khiến một nửa thân cây nát vụn, gỗ vỡ văng tứ tung!
– Kẻ địch hết sức manh động, chúng định liều chết phá vòng vây, các chiến sĩ phải hết sức cẩn thận!
Khẩu hiệu của vị lãnh đạo cấp cao, sắc mặt tất cả mọi người đều căng thẳng tột cùng, không chiến sĩ nào dám hành động hấp tấp vì bên phía kẻ địch có rất nhiều con tin bị bắt giữ với mục đích dùng để uy hiếp các chiến sĩ.
– Đem đại bác ra đây!
Tiếng của vị đội trưởng vang lên nghiêm nghị, ngay lập tức có hơn mười khẩu đại bác được đem đến, với tầm bắn ngang của đại bác, có thể dễ dàng thổi bay bất cứ chiếc xe nào đang lao đến tầm ngắm.
– Bắn vào chiếc xe thứ 3, xe đó không chở con tin!
– Tuân lệnh!
Rầm!!!
Một tiếng nổ vang dội, mặt đất thoáng rung nhẹ sau tiếng nổ của khẩu đại bác, một quả cầu lửa to như bắp chân thoáng cái bắn thẳng đến vị trí của chiếc Ford Ranger số 3 đang lao từ trên dốc xuống với vận tốc 100km/h.
– Tao có con tin trong tay, lão Tâm, là lão Tâm đây haha! Có chết thì cùng chết chung! KHÔNGGGGG!!!
Đoàng!!! Uỳnh! Uỳnh!
Tưởng là chỉ bắn trượt để cảnh cáo, nào ngờ viên đạn đập thẳng vào đầu xe, chiếc xe lập tức nổ tung, thứ còn lại chỉ là cái khung sắt cháy đen lăn lóc nằm giữa đường cản trở những chiếc xe phía sau. Lão Thành mới vừa rồi còn hổ báo mà giờ đã hóa thành thịt vụn cháy khét, một phát đạn đại bác đã tiễn lão đi gặp ông bà dưới suối vàng.
Đáng thương thay, một ông già vô Tội như ông Tâm cũng vô tình bị kéo theo chết chung cùng tên Thành gian ác, bởi sau khi đại bác bùng nổ thì lão mới kéo ông Tâm ra để cho phía chiến sĩ thấy lão có con tin trong tay, nào ngờ tới số vẫn là chết.
Một cái chết của ông già vô tội khiến ai cũng đau buồn nhưng không thể cứu vãn. Nơi đây tất cả các chiến sĩ đều đã nhìn thấy, vẻ mặt trước lúc ra đi của ông Tâm vô cùng mãn nguyện, ông coi đây là một sự giải thoát cho riêng mình!
Phành! Phành! Phành!
– Rẽ sang khu vực sườn đồi!
Sau tiếng quát, hai chiếc xe cuối cùng thình lình tách khỏi đội, bỏ lại những tên tội phạm chung chạ để chạy sang một hướng khác thoát thân.
– Các chiến sĩ chia nhau ra, một nhóm tiến lên giải cứu con tin, nhóm còn lại tiếp tục bám sát kẻ địch! Nếu không thể bắt sống thì có quyền bắn bỏ, vì đám tội phạm này hết sức manh động, sẽ đe dọa đến tính mạng của các chiến sĩ!
Mười mấy gã tội phạm điều khiển các chiếc xe vì không còn đường chạy nữa, lại thấy hai chiếc xe dẫn đầu vì sợ bị bắn banh xác mà đã dừng lại xin hàng, mấy chiếc phía sau hùa theo nên đã trực tiếp xuống xe đầu hàng, cũng vì vậy mà mấy chục con tin được cứu sống, tất cả đều là những cô gái trẻ đẹp còn sống sót sau trận thác loạn.
Thế trận biến đổi từ đánh du kích chuyển sang đuổi bắt nhau trên sườn đồi cheo leo, những tên đầu sỏ cuối cùng ngoan cố không chịu đầu hàng là đám cha con Công Lý và mấy thằng mỹ trắng mỹ đen.
Rầm! Rầm!
Hai con bán tải tranh nhau tìm đường thoát hiểm, cây cối, đá tảng nào cản đường đều bị húc văng, điều khiển con xe bán tải màu xanh là gã Công, chiếc màu đỏ đang chạy song song bên cạnh do thằng tây Halem cầm lái.
Chúng nó lúc này đã điên máu lên hết cả rồi, đạp ga hết mức và chạy bán sống bán chết giữa lưng chừng đồi cheo leo.
Sau lưng hai con xe là một tốp quân đội nhanh chóng bám theo, tiếng súng đạn vang lên không dứt.
Đèn xe sáng trưng chiếu rọi thẳng về phía trước, chợt thấp thoáng có vài bóng người đang thục mạng bỏ chạy.
– À há! Là tụi thằng Đạt và mấy con điếm rẻ tiền đây mà! Chết mẹ tụi mày với tao!
Rồ ùn ụn!!!
Công đang mở đường thì bỗng gã phát hiện ra phía bên cánh trái hướng đi ngược lên đỉnh đồi là đám người bọn Đạt, cũng không biết thù hận cái gì mà gã như nổi điên gào lên cười một cách man dại, hai tay nhanh chóng bẻ lái đuổi theo đám người Đạt.
– Công! Mày điên rồi hả Công?
Lão Lý giật mình hét ầm lên khi thấy thằng con trai bỗng tách ra đuổi theo mấy vài đứa trên kia mà không lo chạy trốn.
Lão giành giật cướp tay lái nhưng lại bị Công hất ra, hai cha con giành tới giành lui bất ngờ lão Lý bị Công tống cho một đá rớt khỏi xe trong sự kinh hoàng.
– Mày…
– Haha! Muốn chết thì chết mẹ một mình đi ông già! Níu kéo cái đéo gì?
Gã ta như phát điên thật sự, ngay cả bố đẻ cũng nhẫn tâm sát hại, bỏ mặt lão Lý và tiếp tục đuổi theo bọn Đạt.
Về lão Lý, sau khi té khỏi xe thì may mắn nắm được mấy bụi cây ven đường, khiến cho lão giữ lại được một mạng mà không bị lộn cổ xuống đồi.
Tuy nhiên số lão có lẽ đã tận, tội ác của lão đã bị bề trên chứng kiến hết thảy, ngay khi lão vừa cứu vớt được cái mạng nhỏ thì phía sau đoàn xe của các chiến sĩ đã lao đến, trong đêm tối, mọi thứ lộn xộn không thấy rõ đường nên bánh xe vô tình đã lạnh lùng cán bẹp nát đầu lão ta, lão chỉ kịp la lên một tiếng trân trối rồi trở thành một cái xác không đầu.
Các chiến sĩ nghe được tiếng la liền dừng lại nhưng đã muộn, ai cũng lắc đầu lạnh lùng.
Ác giả ác báo, gieo nhân gì thì gặt quả đó!
Tiếp tục cuộc truy đuổi vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng.
– Chết! Chết! Chúng mày phải chết! Chính chúng mày là những đứa đã báo tin cho đám cảnh sát, chúng mày đáng chết!
Công hò hét đầy điên dại, gương mặt gã biến dạng vì tức giận, lúc này có lẽ gã đã lấn sâu vào vòng ảo giác do ma túy gây ra, chiếc xe bán tải màu xanh hất tung mọi vật cản, chớp mắt đã đâm thẳng đến sáu con người phía trước.
Ánh đèn chói lóa, không còn đường để chạy nữa, Đạt, bà Nhung, Hồng, Mộng, Thu, Hoa cả sáu con người trừng mắt nhìn cái chết đang kề cận.
– KHÔNG MUỐN ĐÂU!!! NGƯỜI ĐÀN ÔNG EM YÊU THƯƠNG PHẢI SỐNG! KHÔNG ĐƯỢC CHẾTTTTT!!!
Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, năm người phụ nữ bỗng bừng tỉnh, họ cùng nhau hét to một tiếng rồi đẩy Đạt văng qua một bên, sẵn sàng dùng tấm thân yếu mềm để cản lấy chiếc xe của một kẻ điên đánh mất lý trí đang lao đến.
– KHÔNGGGGG! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ ANH LẠI!!! KHÔNGGGGG!!!
Đạt bất lực hét thảm thiết, tiếng anh như một con thú hoang dại bi thống rít lên nghe mà đứt từng khúc ruột, máu tươi đỏ lòm từ trong miệng Đạt trào ra ướt đẫm cằm, cổ, tiếng Đạt khàn đi rồi nhỏ dần, cả người anh trượt theo con dốc rơi tuột xuống một vùng lầy lội.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, chiếc xe bán tải chỉ còn cách năm người phụ nữ không tới hai mét.
Lạch!!! ĐÙNGGGG!!!
Từ trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một tia sét đánh thẳng vào cái đầu xe nát bấy, gã Công với khung xe cháy khét đảo nghiêng rồi lộn nhào xuống sườn đồi dựng ngược, cùng lúc đó một thanh sắt trong xe lòi ra, vô tình quẹt qua đám năm người phụ nữ, bọn họ cũng vì một chút xui xẻo ấy mà sẩy chân trượt té lăn xuống sườn đồi.
Không gian đậm một màu buồn, rừng rú toang hoang, tiếng gió réo rắt như tiếng người con gái khóc thảm thương, u oán ẩn ẩn vang lên trong màn đêm đìu hiu lạnh lẽo.
Bọn tây Halem cuối cùng cũng bị bắt, tất cả những tên đồng phạm sống sót đều bị lực lượng chức năng tóm gọn cổ, tịch thu mọi tang vật, chất cấm và súng đạn.
Lúc các chiến sĩ đến nơi, chỗ này chỉ còn lại một bãi hoang tàn và vài mảnh vải rách vụn. Loay hoay hơn hai tiếng đồng hồ các chiến sĩ chỉ tìm thấy được Đạt đang khổ sở bị kẹt giữa hai thân cây. Họ cứu anh xuống rồi kể lại tỉ mỉ tình hình tại cái chỗ sườn đồi đau thương ấy.
Nghe xong, Đạt như người mất hồn, anh khụy xuống suýt nữa thì té nhào, cũng may là có các chiến sĩ bên cạnh đỡ lấy.
Hai hàng lệ bỗng chốc rơi rớt trên gương mặt lấm lem.
Lúc này có ba người đàn ông lão niên đi tới trước mặt Đạt.
Họ nhìn Đạt, rồi ba người cùng nhìn nhau, không giấu được vẻ đau buồn trên gương mặt, ba ông già cảm thấy như có cục gì đó chặn nghẹn họng, khó mà có thể nói chuyện được.
– Xin lỗi Đạt! Chúng tôi đã không làm tròn bổn phận, việc mà cậu giao… bọn tôi thất bại rồi!
Cả ba lão già đau buồn nói trong tiếc thương, một người là thầy của Đạt, hai người còn lại đều thiếu nợ Đạt, họ cũng không biết nói gì hơn khi chứng kiến cảnh gia đình Đạt tan nát.
– Còn một chuyện nữa mà chúng tôi muốn nói cho cậu biết, đó là… đó là… ba của cậu…
Cả ba ông già nhìn Đạt rồi ngập ngừng mãi, chần chờ không dám nói thẳng.
– Ba tôi bị làm sao?
– Ba cậu… ông Tâm… ông ấy đã… không may bị tên Thành kéo theo, lãnh trọn một viên đạn đại bác, đã giữ lại được xác nhưng người thì… mất rồi! Chúng tôi thành thật xin lỗi, mong bớt đau buồn, xin chia buồn cùng cậu!
Lần lượt những tin dữ ập đến khiến cho một người đàn ông vốn rất mạnh mẽ và kiên cường như Đạt cũng không thể nào chấp nhận được, anh bật ngửa té ngồi trên mặt đất, hai mắt trống rỗng rồi khóc ròng như một đứa trẻ, mọi thứ bắt đầu sụp đổ, cướp lấy đi hết những gì quý giá nhất trong cuộc đời Đạt.
Đầu tiên là chứng kiến cảnh những người phụ nữ của mình bị người khác giày vò thể xác, tiếp đến là cảnh bọn họ sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu Đạt, rồi họ chết mà không tìm thấy xác và cuối cùng người cha già dấu yêu cũng ra đi trong cuộc chiến.
Đáng thương thay cho một kẻ như Đạt, kẻ đi cứu người lại để cho người ta cứu ngược lại mình.
Để rồi phải hứng chịu tất cả những gì đau đớn nhất thế gian.
Độp! Độp! Độp!
Cả ba ông già bỗng quỳ xuống trước mặt Đạt nhưng lại bị anh nhanh tay đỡ cho đứng dậy.
– Ba người làm gì phải khổ sở như vậy? Các ông và tất cả các chiến sĩ đã làm rất tốt rồi! Tôi còn lời cảm ơn còn chưa kịp nói với mọi người mà!
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, không ai mở miệng nói nửa lời.
– Các anh có đèn pin không?
Đờ đẫn một lúc lâu, rồi đột nhiên ánh mắt Đạt lóe lên sự kiên cường của một người đàn ông, anh đứng dậy hỏi mượn các chiến sĩ một cái đèn pin.
– Có đây, mà anh định làm gì? Chẳng lẽ anh muốn tìm kiếm?
Một anh chiến sĩ đưa cho Đạt cây đèn pin cầm tay, ánh đèn sáng trưng rọi đi thật xa dọc theo sườn đồi.
– Tìm! Nhất định phải tìm! Tôi không tin rằng họ đã chết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
Gằn giọng, Đạt bỏ lại một câu rồi lao mình đi trong đêm tối, bao nhiêu cây cối đá sỏi vẫn không thể nào ngăn cản được bước chân của anh.
– Haizz! Cậu ấy thật khổ tâm! Đi, mọi người cùng nhau tìm đến sáng, giúp cậu Đạt một tay đi!
Ba lão già thở dài nhìn theo bóng Đạt dần mất trong khu rừng, ai ai cũng xót xa, rồi họ chia nhau ra cùng tìm kiếm.
Một ngày, hai ngày… rồi nửa tháng.
Mọi thứ vẫn bặt vô âm tính, mỗi ngày đ&