Gái Gú Việt Nam

Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 1

Phần 23
Ngôi đền phía sau học viện vốn là nơi cấm địa, nghiêm cấm các học viên bước vào, thậm chí những người là chủ nhân của học viện cũng không thể bước vào đó. Nơi đây là một nơi vô cùng đáng sợ, một màu đen u tối lan tràn khắp mọi nơi, những luồng không khí lạnh lẽo đến thấu xương. Những âm thanh kì lạ cứ như tiếng ai đó đang khóc than u oán.

John đứng sau lưng Zed, hắn nhìn ngôi đền cũ kĩ trước mặt, không hiểu sao cảm thấy có chút sợ hãi, cái không khí này sao giống với không khí khi còn ở tại Shadow Isles quá, rùng rợn, lạnh lẽo và đầy ma quái.

Zed nói: “Nếu cảm thấy sợ thì có thể quay về, ta không cản cậu đâu.”

John lập tức nói: “Sợ gì chứ? Vào đi, tôi sẽ cô gắng giúp anh.”

Zed bước thẳng tiến vào ngôi đền, John lập tức bước theo sau. Ngay khi họ vừa bước lên những bậc đầu tiên của cầu thang gỗ thì một trận gió lớn bắt đầu thổi mạnh. Zed và John mặc kệ cơn gió bước tiếp, hai người đột nhiên có cảm giác như mình vừa đi qua cái màng gì đó mỏng mỏng, theo bước chân dần xuyên qua cả cơ thể. John cảm giác ấy vừa lân lân, bồng bồng, vừa có chút gì đó….. hắn cũng không biết diễn tả sao cho được cái cảm giác ấy.

Zed và John đẩy cánh cửa cũ kĩ bước vào bên trong. Sau khi hai người bước vào thì ở bên ngoài hiện lên một màng bảo hộ kết giới cường đại, màng kết giới ấy thậm chí những người có ma pháp cực cao cũng chưa chắc xuyên qua được nó.

John vào bên trong hắn phát hiện ở trong này vô cùng tối. Mặc dù vậy kì lạ ở chỗ nơi đây lại sạch sẽ, sạch đến kì lạ, không một chút bụi, không một chút mạng nhện. Zed tiến đến phía trước, anh ta nhìn quanh một lượt rồi nói: “Theo như ta tìm hiểu những điều đã viết bên trong tấm da cũ đó thì rõ ràng có thứ gì đó đang được cất dấu trong này, vậy tại sao trong này lại không có gì cả.”

John bước đến cạnh Zed, ánh mắt hắn đảo quanh, kì lạ là trong ngôi đền này ngoài một cái bàn, một cái bài vị, trên đó không có chữ và một chiếc gối ở bên dưới chiếc bàn thì không còn gì khác.

Zed tiến lại gần chiếc bài vị kia anh ta định xem xét ở đó, John đột nhiên ngăn cản anh ta lại nói: “Đừng chạm vào bất cứ thứ gì? ở đây rõ ràng không bình thường chút nào.”

Zed cũng rất cẩn thận rút tay lại nói: ” John cậu thông minh, có suy nghĩ gì không?”

John lấy tay vuốt cằm suy nghĩ một lúc nói: “Ở đây xung quanh không có bất cứ thứ gì ngoài cái bàn đặt tấm bài vị cùng chiếc gối này, có lẽ mấu chốt của nó nằm ở đây.”

Zed cũng nhận ra điều này nên nói: “Ta cũng biết nhưng nếu không tìm hiểu những thứ này thì làm sao tìm ra thứ gì?”

John đột nhiên nghĩ ra một thứ, hắn nói: “Đây là ngôi đền, tất nhiên là để thờ một ai đó, ở đây lại có bài vị chi bằng chúng ta lạy họ vài lạy coi như tỏ lòng tôn kính trước.”

Zed còn chưa kịp nói gì thì đã bị John kéo quỳ xuống, John và Zed lạy trước bài vị một lạy, thì lúc này có phát sinh kì lạ, tấm bài vị đột nhiên sáng lên, trên đó xuất hiện bốn chữ: “Chúa Tể Bóng Đêm.”

Zed và John còn chưa kịp bày tỏ cảm xúc của bản thân thì đột nhiên không khí xung quanh bắt đầu trở nên khác lạ, cả căn phòng đột nhiên biến mất. John và Zed như đang lạc vào một nơi đầy màu đen.

“Ầm” – một tiếng một bóng đen trước mặt hai người xuất hiện, bóng đen kia hư vô ảo ảo, không có hình thù cố định, từ bóng đen kia phát ra tiếng nói: ” Ba trăm năm mới có người đến đây tìm ta, coi như người đó có duyên để nhận được sự chân truyền sức mạnh vĩ đại của bóng đêm từ ta. Tuy nhiên đây là sức mạnh cực kì cường đại nên không dễ gì trao, phải xem duyên của kẻ đó thế nào.”

Bóng đen kia sau khi nói xong ngay lập tức biến mất, John nghe vậy nhìn sang Zed cười nói: “Hay quá, vậy là đúng như anh đoán rồi, ở đây có chứa một loại bí kĩ đặc biệt.”

Zed không tỏ ra chút vui mừng nói: “Ông ta bảo sức mạnh của ông ấy chỉ dành cho người có duyên, vậy làm sao mới có được nó đây.”

Ngay lập tức câu hỏi của Zed có lời giải đáp, trước mặt hai người vô sô các hộp gỗ xuất hiện, phải hơn một trăm cái là ít. Âm thanh từ bóng đen kia lại vang lên: “Bên trong một chiếc hộp nào đó ở kia có chứa sức mạnh mà ta để lại, nếu là người có duyên thì hãy lựa chọn chiếc hộp đó cho mình. Nên nhớ chỉ có thể chọn một, nếu chọn sai linh hồn lẫn thể xác của ngươi sẽ bị bóng tối ăn mất.”

John có hơi chút rùng mình, hơn trăm chiếc hộp mà chỉ có thể được chọn một lần, xác xuất là quá thấp, chọn một lần phải trúng ngay, nếu chọn sai thì chết chắc.

John và cả Zed cảm thấy vô cùng khó xử, Zed nhìn vào John nói: “Bây giờ làm sao đây, ở đây có cả trăm chiếc hộp, biết chọn cái nào.”

John bước đến gần xem những chiếc hộp đang lơ lửng trước mặt hắn, chiếc nào cũng như nhau không gì khác cả. Hắn nhìn quanh một lúc cũng không biết nên chọn cái nào đây.

Zed đến gần một chiếc hộp nói: “Có ph