Đọc TRUYỆN SEX "Thằng Khốn Nạn Và Em" tại TruyenSex88.Info!

Chap 7 : Con bệnh

Tiếng nói chuyện xôn xao trong phòng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Cố nhấc hai mí mắt nặng chịch lên, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là…cái quạt trần đang quay vù vù. Ba má tôi đang đứng trao đổi với một bà bác sĩ trung trung tuổi.

– Tình hình của cháu nhà đã tạm ổn rồi. Anh chị đừng quá lo lắng.

– Dạ cảm ơn bác sĩ.

– Cũng may là gia đình phát hiện kịp thời đấy.

Trong ánh mắt lờ mờ tôi có thể thấy khuôn mặt bả hơi ngập ngừng dừng lại nhưng rồi vẫn quyết định nói thêm.

– Tôi không dám chắc nhưng bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Bị xuất huyết dạ dày thế này cũng là do sử dụng rượu bia và ăn uống không đầy đủ trong một thời gian dài.

Bả chỉ về phía hai bàn tay được băng bó của tôi rồi nói tiếp.

– Việc bệnh nhân tự làm tổn hại đến thân thể của mình là cái dễ nhìn thấy nhất, hơn nữa tôi còn thấy dấu hiệu mất ngủ kéo dài ở hai mắt. Gia đình nên để ý và quan tâm cháu nhiều hơn, đã ngoài 20 tuổi mà vẫn còn bị thế này chứng tỏ vấn đề về tâm lý là không hề đơn giản.

Không cần nói chắc các bạn cũng hình dung được khuôn mặt hoảng hốt của ông bà già tôi lúc đó. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được mọi người hình dung là một thằng hay cười, thích cợt nhả. Hơn nữa tôi thuộc loại người dễ hòa đồng chứ không phải ngại giao tiếp nên chắc chắn chẳng ai có thể nghĩ rằng một thằng như tôi lại bị bệnh tâm lý được. Trong các bạn độc giả ai đã từng trải qua cảm giác sau chia tay thì sẽ hiểu cái tình cảnh tồi tệ của tôi lúc đó.

Nằm bẹp dí trên giường đầy chán nản, riết rồi có khi tôi trở thành khách quen của cái bệnh viện này mất. Má tôi hỏi rất nhiều nhưng cũng chỉ nhận được vài cái gật đầu lắc đầu, đôi khi là một nụ cười trừ cho qua chuyện chứ tuyệt nhiên tôi không hé một lời. Mọi thứ tôi đều muốn giữ yên ở trong lòng mà thôi. Ông già tôi thì khác, ổng biết tại sao tôi thành ra thế này, ánh mắt ổng luôn luôn nhìn tôi đầy áy náy. Nhưng tôi không có trách ổng, mọi thứ chỉ là do tôi đã quá buông thả mà thôi.

– Ăn chút cháo bà ngoại nấu đi con. Còn đau bụng không.

Tôi lắc đầu khẽ cười trước vẻ mặt lo lắng của má, đỡ lấy tô cháo vẫn còn đang nghi ngút khói kia, tôi múc một thìa rồi đưa vào khoang miệng đắng chát của mình. Mặc cho má đòi bón cho tôi vì sợ hai bàn tay còn đau, tôi chỉ im lặng ăn từng miếng từng miếng như một cái máy. Đã là ngày thứ hai tôi ngủ ở nơi toàn mùi este này rồi, chưa bao giờ tôi lại thấy ghét đám y tá và bác sĩ đến vậy.

Cửa phòng bệnh bất chợt bật mở, gương mặt lo lắng của Quỳnh xuất hiện bên ngoài hành lang đầy người. Hơi ngạc nhiên một chút, chị biết tôi đang nằm viện mà đến sao. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đủ để biết được Quỳnh đã vội vàng đến mức nào. Hơi bối rối khi thấy có cả má tôi trong phòng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, chị lễ phép cất tiếng chào.

– Dạ con chào cô.

– Ừ chào con. Bạn của H hả.

– Dạ vâng.

Má tôi biết ý đứng lên cười nói với Quỳnh.

– Ừ thế con ngồi chơi. Cô tranh thủ chạy về nhà lấy ít đồ.

– Dạ cô cứ để con trông H cho ạ.

Chị ngồi xuống cái mép giường bên cạnh, những ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay đang được băng bó cản thận của tôi. Ánh mắt chị hiện lên vẻ xót xa khi thấy nụ cười nhếch mép quen thuộc trên gương mặt xanh rớt vì mất máu. Hai dòng nước trong suốt dần dần lăn dài trên gò má xinh đẹp của chị.

– Mới không gặp có vài hôm sao cậu lại thành ra thế này. Cậu không thể làm chị ngừng lo lắng được à.

Quỳnh nhào đến ôm lấy cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào của chị vang lên hấp dẫn mấy người ở giường bệnh bên cạnh. Quên không nói với các bạn, lần này tôi nằm phòng chung vì phòng riêng trong bệnh viện hết mất rồi, với cả lần này nhanh ra viện nên nhà tôi cũng không có ý chuyển phòng. Bàn tay ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng đặt lên lưng Quỳnh vỗ nhè nhẹ, tôi nói kèm theo tiếng thở dài.

– Không sao cả. Bất cẩn chút thôi.

Đẩy vai chị ra, tôi nhẹ nhàng gạt từng giọt nước mắt nóng hôi hổi đang làm nhòe đi lớp phấn mắt của Quỳnh. Mấy ông bác trung niên trong phòng trố mắt nhìn khung cảnh lãng mạn giữa tôi và chị, thật ra một phần cũng tại do chị đẹp quá. Dường như nhận ra rằng mình hơi mất kiềm chế, Quỳnh gượng cười rồi quay lưng lấy vài tờ khăn giấy chùi sạch lớp trang điểm hỏng. Có lẽ chị vừa mới đi show về thì phải.

– Sao chị biết em nằm ở đây.

Tôi thắc mắc nhìn chị hỏi. Lấy lại được chút bình tĩnh, bàn tay chị nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay được băng bó của tôi rồi nâng nó lên tự áp vào má mình. Thấy ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của Quỳnh, lòng tôi như muốn nhũn ra vậy. Chị rất tốt nhưng có lẽ không nên dành điều đó cho một kẻ như tôi mới đúng.

– Sáng chị đến nhà, bấm chuông mãi không thấy mở cửa thì có bà hàng xóm kêu hôm trước em bị xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu. Đoán được em nằm ở đây rồi mà tìm từng phòng mãi mới thấy.

Thảo nào chị xuất hiện ở đây với bộ dạng vội vàng và mồ hôi nhễ nhại. Vuốt ve gò má mịn màng, tự nhiên tôi thấy thương Quỳnh quá trời. Chị là một kiểu đàn bà đã yêu thì sẽ yêu hết mình, chị chọn người mình yêu chứ không chọn người yêu mình. Cuộc đời nếu gặp được một người như chị, có lẽ còn hơn cả một báu vật, chỉ tiếc người chị yêu đã có một bóng hình khác trong tim.

– Còn đau không. Ăn được gì chưa.

Quỳnh sờ nhẹ vào bụng dưới của tôi đầy quan tâm. Nắm lấy cái bàn tay bé nhỏ, tôi dịu giọng trả lời chị.

– Đỡ rồi. Bác sĩ cho ăn cháo thôi. Đang ăn dở đây này.

Bỏ qua mọi sự kháng cự yếu ớt của tôi, chị múc từng muỗng cháo vẫn còn nóng, đôi môi đỏ hơi chu ra thổi nhè nhẹ rồi bón cho tôi. Bà bác giường bên cạnh nhìn khuôn mặt chịu đựng của tôi vừa cười vừa trêu.

– Có người yêu tận tình thế còn đòi gì nữa.

Nhìn chị ân cần thế này bả hiểu nhầm cũng phải thôi, tôi gượng cười nhưng cũng không nói gì cả. Quỳnh hơi đỏ mặt nhưng tôi biết chị rất thích nghe những lời như thế. Bất chợt một tiếng cợt nhả vang lên phía bên ngoài cửa.

– Ái chà. Đúng là em tôi. Nằm viện mà có gái chăm sóc thế này thì còn gì bằng.

Gương mặt cô hồn của lão P anh tôi và ông già đã xuất hiện, chị bối rối đứng lên cúi đầu chào, Lần trước chị cũng có gặp thằng anh tôi rồi nên chắc cũng không còn lạ lẫm gì nữa. bối rối ở đây là bởi cái khuôn mặt trầm thấy ớn của ông già tôi. Thật ra thì nhà tôi có cái gen di truyền buồn cười lắm, ai cũng dễ tính hay nói hay cười nhưng bình thường thì mặt cứ như kiểu muốn ăn thịt người dối diện đến nơi vậy. Ổng gật gù chào lại chị, mặt hơi tươi cười nên nhìn cũng đỡ khó gần hơn chút xíu. Thiệt tình con người gì đâu mà, đóng nguyên bộ vest kèm cái bụng bia bệ vệ làm người ta phát sợ.

– Đỡ chưa con.

– Tạm ổn rồi ba. Bao giờ con được xuất viện.

– Bác sĩ bảo tạm thời cứ nằm theo dõi vài hôm đã.

Trả lời tôi rồi ổng quay sang nhìn chị có vẻ như đang đánh giá và thắc mắc. L mới đi được hơn tháng mà đã có gái đến tận giường chăm sóc tôi thế này thì biểu hiện của ông già như thế cũng dễ hiểu thôi. Liếc nhìn chị chán chê rồi ổng lại quay sang nhìn tôi, không nói nhưng qua cái ánh mắt kia tôi biết thừa ổng đang định nói gì rồi. « Có gái xinh thế này theo đuôi còn bày đặt chán đời trầm cảm », đúng, chính xác đó là những gì mà ổng muốn nói với tôi ngay lúc này.

– Con là gì của thằng trời đánh này thế.

Ổng hỏi bằng cái giọng nghiêm túc trầm trầm khiến chị run lên đầy bối rối. Chưa kịp đợi Quỳnh trả lời, tôi thủng thẳng phun ra một câu khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

– Người yêu mới.

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có thể nói như vậy được nữa, có lẽ là để đổi lấy một chút yên tâm của gia đình chăng. Lão P tất nhiên đã nhận ra chị là người đi cùng tôi đến cái bar hôm trước nên khẽ cúi đầu thì thầm vào tai ông già. Khuôn mặt Quỳnh đỏ bừng lên rồi lắp bắp trả lời cố gắng phủ nhận.

– Dạ…Không… Không phải đâu ạ. Con là bạn của H

– Ừ chú hiểu mà.

Ông già nở một nụ cười tinh quái xem như đã biết, liếc nhìn tôi đầy hài lòng với cái ánh mắt nhiều hàm ý. Chịu hết nổi mất rồi, tôi vội nhìn chị giải vây.

– Không phải em nói còn có việc à. Đi đi không muộn.

Sau đúng một giây ngơ ngác thì chị cũng nhận ra được rằng tôi muốn làm gì, sự tinh tế và thành thục rốt cuộc đã trở lại với Quỳnh. Đưa tay lên nhìn đồng hồ y như thật, chị ra vẻ vội vàng rồi cúi chào ông già rồi đi luôn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng lưng xinh đẹp khuất dần, để chị ở đây thêm chút nữa chắc hai con người này chọc tôi đến chết mất. Lão P huých nhẹ vào vai tôi đưa ngón tay cái lên ra hiệu.

– Được lắm thằng em. Thế này mà anh cứ lo mày bị trầm cảm cơ.

Tôi nín thinh trước tất cả mọi thứ, giờ nói gì cũng không được nữa rồi. Từ một thằng đang mắc bệnh trầm cảm biến thành một thằng đào hoa có gái theo tận giường. Nỗi oan này có nhảy xuống sông Cửu Long rửa cũng không hết mất. Ông già tôi thì điềm tĩnh hơn chút, không huých vai tôi như thằng anh mà…chuyển sang vỗ vai.

Đọc Thêm Truyện Sex

OLA! Một Thời Để Nhớ

Sau thời gian hẹn hò với em Th ( sau buổi gặp đó thì tôi với em lại gặp nhau hai lần nữa, nhưng xin...

Thảo Dâm

Ngỡ tưởng gặp Sơn làm Thảo vơi đi nỗi nhớ về anh nhưng lại không phải, cô càng thấy nhớ anh nhiều hơn. Bao nhiêu...

Lạc

Chương 4 : Anh tài hội ngộ ……………………. – ” Võ Hoàng Ngọc Yến…Đinh Công Trí…Mình đã gặp hai cái tên này ở đâu vậy...

Ở Nhà Một Mình (Hiếp Dâm)

Chị co rúm người khi bàn tay chai sạn của ông len nhẹ nhàng qua cái quần bà ba đen của chị để chạm vào...

Tận Cùng Dâm Dục

Chương 7: Cuộc Chơi Sao nhiều đồ dữ vậy – Bà chị vợ Hôm nay giống như anh hứa với em sẽ thật thú vị...