Đọc TRUYỆN SEX "Thằng Khốn Nạn Và Em" tại TruyenSex88.Info!

Chap 21 : Con mèo và cục mỡ trắng

Trước mặt tôi là sự xuất hiện của con nhỏ Lan Anh trong cái váy ngắn màu trắng và đôi giày cao gót tiệp màu. Con nhỏ thản nhiên ngồi ở cái ghế gỗ đối diện rồi chống hai tay vào cằm nhìn tôi cười mỉm. Hôm trước nhắn tin tôi có nói việc mình xin nghỉ phép để ra ngoài giải quyết vài việc nên nó biết cũng không có gì là lạ. Có điều tôi không ngờ được là con nhỏ theo chân mình tới tận đây, rồi cả việc nó biết quán của tôi, thậm chí cả khung giờ chiều mà tôi thường ngồi cũng biết luôn mới ghê. Bộ con nhỏ này lên kế hoạch cua tôi kĩ lưỡng vậy sao, không tiếc cả một ngày nghỉ xin ra ngoài chỉ để gặp nhau ở đây.

Nếu không phải nó thích tôi thật lòng hoặc là tình yêu sét đánh trời đánh gì đó thì thực sự…con nhỏ này không phải hạng đơn giản. Mải suy nghĩ mông lung khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của con nhỏ làm khuôn mặt tôi hơi có vẻ thẫn thờ. Con bé tủm tỉm cười hài lòng như đã đoán trước được cái biểu hiện ngạc nhiên của tôi vậy, bàn tay trắng muốt khua khua trước mặt tôi như đánh thức cơn mê.

– Ủa anh sao vậy. Có nghe em nói gì hông.

– À ừ, chào em. Anh hơi bất ngờ chút xíu.

Tôi nở nụ cười trừ rồi cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, sự tấn công dồn dập và bất ngờ của con nhỏ khiến một kẻ luôn luôn thờ ơ trước mọi thứ như tôi cũng phải thấy hơi sợ. Nhưng dù sao thì tôi cũng là đàn ông, hơn nữa đây còn là sân nhà, phải nhanh chóng lấy lại thế chủ động chứ không thể để thế này được. Nhấp nhẹ một ngụm café, tôi hơi liếc bộ ngực căng tròn mơn mởn phía dưới cái váy trễ vai rồi khẽ cười nói.

– Đúng là mình có duyên thật đấy. Ngồi café thôi cũng có thể gặp nhau được.

– Hì hì. Không phải đâu. Em cố ý nghỉ cùng ngày với anh để được ngồi ở đây đó.

Con nhỏ chơi bài ngửa luôn mới ghê chớ, tôi cứng họng ngay lập tức vì chẳng biết nói gì. Chiêu của con bé Lan Anh này quá hiểm, chuyện nó tán tôi tất cả đều biết, nhưng tất nhiên giữa hai đứa chẳng bao giờ thừa nhận. Thậm chí khi nhắn tin hoặc chạm mặt nhau cũng chỉ là nói chuyện bình thường, ít khi có kiểu ong bướm hay thả thính thả bả như này lắm. Con nhỏ thường hay bóng gió hoặc úp mở chứ không chơi một cú trực diện thế này, đột nhiên nó thay đổi đòn tấn công làm tôi hơi lúng túng.

– Trông anh kìa, xấu hổ cứ như lần đầu biết yêu vậy.

– Ha ha. Tại em trêu làm anh hơi ngại đấy. À em uống gì để anh gọi.

Vẫn cái điệu bộ đầy tự tin như lúc ban đầu, con nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn tôi trong khi một tay chống vào má. Ánh mắt con nhỏ giống như kiểu một gã thợ săn đang đùa giỡn với con mồi vậy.

– Em uống gì cũng được… nhưng liệu ông chủ đây có thể tự tay pha cho em không?

Thông tin đầy đủ đấy, biết được cả việc tôi là chủ của nơi này thì chứng tỏ con nhỏ đã tốn không ít công sức để moi móc thông tin từ đám bạn của tôi. Không biết cái thằng háo sắc nào đã làm nội gián cho nó nhỉ. Được thôi, em thích thế nào thì anh cũng chiều, để xem đến cuối ai mới là kẻ bị ăn thịt. Mỉm cười kêu con nhỏ đợi vài phút, tôi đi xuống rồi quay trở lại với một ly café đen classic đơn giản.

Khẽ đặt ly café trước mặt con bé, tôi đưa tay ra làm một động tác mời lịch sự. Hai hàng lông mày của con nhỏ hơi nhíu lại khi khẽ nhấp môi cái chất lỏng màu đen có vị đắng đặc trưng đó. Tôi hài lòng nhìn gương mặt vừa khó chịu vừa khó hiểu ở phía đối diện mà cười nói.

– Biết tại sao anh lại mang cho em một ly café đen không?

Chưa kịp đợi con nhỏ có câu trả lời, tôi nắm lấy một bàn tay trắng muốt ở trên bàn mà miết nhẹ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của con nhỏ mà tự trả lời.

– Vì em ngọt ngào quá rồi. Chỉ có vị đậm và đắng nguyên chất của café truyền thống mới phù hợp với em. Giống như… anh vậy.

Càng về sau giọng tôi càng nhỏ dần dần, nhưng dám chắc rằng vẫn đủ sức để con nhỏ nghe thấy. Đòn phản công bất ngờ và trí mạng ngoài sức tưởng tượng của tôi khiến khuôn mặt con nhỏ lần đầu tiên xuất hiện nét xấu hổ, ánh mắt không còn dám nhìn thẳng vào tôi nữa mà hơi cúi xuống lảng tránh. Bàn tay con nhỏ hơi có ý định rút về nhưng bị tôi nắm chặt, nhìn nụ cười tủm tỉm e thẹn kia thì tôi đã biết, thợ săn sắp bị con sói ăn thịt đến nơi rồi.

Khẽ miết nhẹ lên cái mu bàn tay mịn màng, tôi kéo ly café của con nhỏ sang phía mình rồi đổi chỗ bằng ly cappuccino vẫn còn nóng của mình. Giờ đến lượt tôi nhấp thử một chút café đen, nhưng lại cố ý đặt môi vào chỗ còn dính phần son đỏ lúc trước của con bé. Cái này giống như người ta gọi là hôn gián tiếp vậy đó.

– Nếu hơi đắng thì em có thể dùng cốc cappuccino của anh. Ngọt ngào nhưng vẫn giữ được vị café, giống như khi… anh và em khi đã hòa vào nhau vậy.

Chống chỉ định các bạn bắt chước giống tôi nhé, chiêu này sát thương cao nhưng cũng phải tùy đối tượng mới xài được. Vớ vẩn ăn tát lệch mồm rồi lại đi bắt đền thằng tác giả xui dại thì tôi không biết đâu nha. Chỉ được dùng trong trường hợp một con nhỉ nào đó thích các bạn hoặc tán gần đổ chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi thì mới an toàn. Tán gái quan trọng nhất không phải ngoại hình, không phải vật chất mà chính là một cái miệng thần sầu. Chính vì thế nhiều thằng dù trong tay chẳng có gì nhưng vẫn tán được gái ngon.

Có thể nói tôi là một trong số những thằng may mắn hội tủ đủ một số yếu tố, tuy không nhiều nhưng cũng ở mức đủ xài. Bình thường lạnh lùng ít nói nhưng khi cần vẫn phun ra được cả rổ ngôn tình ngôn lù. Tôi ít khi xài đến mấy chiêu sến sẩm kiểu này cơ mà nãy giờ bị con nhỏ lấn át quá nên phải lấy lại thế chủ động. Dù có là hoa hậu hoa khôi hay người đẹp người đủng gì đi chăng nữa thì sức miễn dịch của cái lỗ tai vẫn rất yếu, quan trọng các ông có gãi đúng chỗ ngứa của nó không thôi.

– Anh không thấy café đen đắng hay sao mà vẫn uống được bình thường vậy.

Con nhỏ sau một hồi đỏ mặt im lặng thì cũng tò mò lên tiếng hỏi khi thấy tôi vẫn thản nhiên dùng ly café đó.

– Có chút đường của em vào nên nó không còn đắng với anh nữa.

– Anh… đáng ghét.

Tôi khẽ cười rồi chỉ vào vệt son đỏ trên thành cốc, con bé bị tiêm thêm một liều nữa có vẻ hơi quá sức chịu đựng. Vai trò trong cuộc đi săn có vẻ đã hoàn toàn bị thay đổi, để con sói này xem thịt trên người thợ săn chỗ nào ngon nhất. Hừm, nầm cũng có vẻ to phết, trắng thế này chắc da thịt ngọt phải biết. Bụng hơi ít thịt nhưng thôi không sao, mông tròn và cong thế kia là quá đủ cho một bữa no nê rồi. Đặc biệt là cặp giò dài trắng phau bên dưới, con nhỏ này có đôi chân khá dài đấy, bảo sao mà nhiều thằng xin chết.

Câu chuyện giữa tôi và con nhỏ Lan Anh có vẻ cởi mở hơn hẳn sau những lời tán tỉnh nhau ban đầu. Nếu như những ngày trước chỉ có nhắn tin qua điện thoại để nói chuyện phiếm thì giờ chủ đề đã đi sâu hơn vào đời tư. Con nhỏ này cũng là người Sài Gòn, nghe nó nói thì nhà nó buôn bán gì đó nên cũng gọi là có điều kiện. Thảo nào tiêu chuẩn nó khá cao, bọn kia không với được nên lại kêu nó đào mỏ này nọ.

Con nhỏ này thuộc dạng kiểu nửa cá tính nửa nữ tính, theo tôi thì là vậy. Việc cọc đi tìm trâu mà lại còn công phu và dồn dập như nó ít đứa con gái làm được. Như tôi đã nói rồi, chẳng có người đàn bà nào trên đời gọi là đào mỏ cả, chỉ là nhu cầu hạnh phúc của họ khác nhau thôi. Đến các ông còn thích gái đẹp gái ngon thì làm sao cấm được họ đi tìm thằng giàu thằng đẹp hơn.

Còn nữ tính ở đây tôi thấy là cách ăn mặc rồi nói chuyện của con bé, khó tả lắm nhưng đại khái giống như vừa nhìn là đã biết vậy. Nói chung phải gặp thì mới cảm nhận được. Ngồi một lúc thì tôi liếc đồng hồ đã thấy khá muộn, ngỏ ý đưa con bé về ai ngờ nó gật đầu cái rụp. Định bảo anh chỉ mời lịch sự thôi cơ mà thấy cái vẻ mặt háo hức của nó nên tôi đành thôi. Dù sao thì mỡ cũng dâng đến miệng mèo rồi, mất thêm tí xăng nữa cũng chẳng sao.

– Ủa xe anh đâu.

Con nhỏ liếc thấy đám xe dựng trên vỉa hè toàn xe đạp điện với cúp của bọn học sinh nên nhìn tôi dò hỏi. Giờ mà dắt cái xe đạp nữ ở trên lề ra rồi kêu lên anh chờ về chắc mặt con nhỏ chưng hửng ghê lắm, nhưng nghĩ làm thế chắc mình cũng chết vì quê nên thôi bỏ. Tôi đành rút cái chìa khóa Mẹc trong túi quần ra rồi chĩa về phía cái xe đang lấn chiếm lòng đường của mình.

Các bạn có biết cảm giác like a boss thế nào không? Giống hệt tôi lúc đó vậy. Coi vẻ ngưỡng mộ và mong chờ của thợ săn làm con sói cũng âm thầm nở mũi. Thề tối nay về nhà ăn cơm nhất định sẽ rót cho ông già một chén rượu cảm ơn, không có ổng thì sức mấy tôi được thể hiện như bây giờ.

Tuy nói là mỡ dâng miệng mèo nhưng muốn ăn thịt con nhỏ này thì không phải ngày một ngày hai, ít nhất là phải có một cái thời cơ phù hợp. Giống như kiểu nấu ăn, ninh thật kĩ cho thịt nó nhừ ra mới ngon, lúc đó tôi sẽ gặm đến tận xương con nhỏ luôn. Nhà con nhỏ ngược đường nên cũng khá xa, nếu lúc trước tôi nắm tay mà nó còn hơi kháng cự thì giờ dễ dàng một cách lạ kì. Ngồi 20 phút trên xe thì chắc phải tầm 15 phút là hai bàn tay dính vào nhau, bước đầu thì cứ nhẹ nhàng bình tĩnh thế này thôi là ổn rồi.

– Em về nha. Cảm ơn anh vì ly café nhé.

Con nhỏ nháy mắt chào tôi trước khi bước vào nhà, nhìn cái mông lắc lư trong bộ váy ngắn khuất sau cánh cửa làm tôi tiếc rẻ kéo cửa xe rời đi. Trưa ăn cơm với chị Quỳnh rồi nên giờ phải về nhà điểm danh chứ không chắc ông già vặn cổ tôi mất. Đáng nhẽ là chỉ được nghỉ trong ngày thôi nhưng nhờ cái mác người nhà nên tôi được đặc cách đến sáng hôm sau mới phải quay trở lại đó.

Ngồi ăn cơm mà ông già hỏi như hỏi cung rồi dặn dò đủ thứ. Tất cả chỉ xoay quanh đề tài vô trong đó làm thế nào thì làm đừng để ổng mất mặt với người ta. Chả lẽ ổng lại thiếu lòng tin vào thằng con út hiền lành ngoan ngoãn dễ thương này đến thế sao, bộ tôi đi đến đâu là quậy phá đến đó chắc. Ổng nói nhiều đến mức tôi muốn bỏ bát cơm xuống đưa tay lên ngực xin thề giống mấy đồng chí làm lễ vào Đảng vậy. Cơ mà thề thì cứ thề thôi chứ làm được hay không thì chưa biết.

Nửa buổi sáng hôm sau tôi mới lò dò quay lại doanh trại, rút điếu thuốc vừa đi vừa lững thững hút cho bình tĩnh, muộn thì cũng muộn rồi, vội cái gì. Sáng thứ hai nên sinh viên chỉ tập trung đầu giờ giống chào cờ rồi được nghỉ về phòng dọn vệ sinh khu nhà ở. Ủa mà sao hôm nay ký túc xá chỗ tôi ở nhộn nhịp dữ dội vậy, bộ bọn này đang xem sex tập thể à. Vừa bước qua cái cầu thang tính vô phòng mình thì tôi gặp tụi thằng Huy đang hùng hổ đi ngược chiều. Ngó thấy cái dáng bình thản của tôi, chưa kịp hỏi gì thì nó đã nói.

– Đụ má, thằng An vừa bị đánh.

Đọc Thêm Truyện Sex

Nhật Ký Vợ Tôi

Ngày… tháng… năm… Hôm nay, trong lúc soạn lại sách báo cũ, mình vô tình nhìn thấy quyển lưu bút thời cấp 3. Những kỷ...

3 Năm Sinh Viên

Em tên D sn 94 cuộc đời e cũng bt, như bao người khác. Học cấp 3 thì cũng bỏ học chơi game nên gái...

9 Ngày Trong Địa Ngục

Tay cầm hai túi đồ lớn vừa mới mua trong siêu thị , Quan khó nhọc với lấy chuông cửa sau đó quay lại hỏi...

Chuyện Nhà Bà Mai (LL, NEW)

Tôi xin giới thiệu về gia đình mình. Mẹ tôi tên Mai, là Hiệu trưởng của một trường tiểu học có tiếng của thành phố,...

Kỷ Niệm Thơ Ấu (LL)

Thế nào nhỉ .. cứ gọi mình là T đi .. Từ khi mình lớp 6 mình đã cảm nhận được sự khác thường trong...