Đọc TRUYỆN SEX "Thằng Khốn Nạn Và Em" tại TruyenSex88.Info!

Chap 14 : Câu chuyện của thỏ và sói (1)

Đúng là chả ai khổ bằng cái số tôi, trót nhận con bé rồi giờ biết làm thế nào được. Thấy có vẻ nó cũng ngại sau màn nhận người quen bất đắc dĩ, tôi đành phải ậm ừ giả vờ cười trừ rồi bảo Vy xuống gặp thằng An để trainning vài thứ cơ bản. Tạm thời cứ giải quyết cái trước mắt đã, mà nhìn nó chỉ hơi sợ tôi chứ cũng chưa thấy tí ý định thù địch nào. Nghĩ lại thấy mình của hôm đó đúng là hơi côn đồ thật, đúng là ngáo quá mất khôn mà, may đêm đó không có ai nhìn thấy với cả mình chuồn nhanh chứ không có khi lại được lên phường uống nước chè.

Thôi coi như cứ nhìn nhận được là vấn đề người thay thế thằng An trong thời gian đi quân sự đã. Không biết ở chỗ các bạn phải đi học quân sự thế nào, chứ ở trường tôi thường tống sinh viên vào một cái doanh trại. Tất nhiên là không đến mức khắc nghiệt như lính mới mà chỉ gọi là ở trong môi trường quân đội thôi, nếu so ra chắc chỉ được bằng một hai phần so với nghĩa vụ quân sự. Nhưng có điều là bị tách biệt với xã hội bên ngoài, chỉ được ở trong doanh trại ấy thôi, cuối tuần mới được xin ra ngoài và phải có đơn xin nghỉ.

Bẵng đi vài ngày yên ả trôi qua, tôi và con nhỏ Vy đều không hề nhắc tới vụ nhận người quen kia, cứ như là chưa từng có gì xảy ra vậy. Còn chưa đầy một tuần nữa là đến hôm phải đi tập quân sự, tôi kêu thằng An nghỉ sớm đi để cho Vy làm, nhỡ nó có về quê hay gửi đồ gửi đạc sắp xếp gì đó thì còn có thời gian mà làm. Nói chung là sau vài ngày đầu bỡ ngỡ thì con nhỏ Vy làm ổn lắm, hai con bé bạn thân lại làm cùng buổi chiều nên cứ tíu tít suốt ngày. Chúng nó có vẻ nhưng cũng bớt giữ khoảng cách hơn với tôi, thỉnh thoảng lại còn bày trò chọc quê nữa mới ghê chứ. Toàn con gái mới lớn, năm nhất nên vẫn còn ít nhiều cái sự hồn nhiên.

Việc quản lý cái quán trong thời gian đi vắng tôi thì tôi để cho thằng làm ca sáng trông coi, thằng này là em bên đằng ngoại nhà tôi, người nhà nên ít ra còn tin tưởng được chút. Đợt đấy nó đang đợi visa để đi nước ngoài nên kiếm việc làm thêm, đúng lúc tôi đang mở quán nên kéo nó vào luôn. Anh em họ nhưng ít nói chuyện xong nó lại đi nước ngoài rồi nên gần như tôi ít ấn tượng lắm, thỉnh thoảng xã giao chút xíu nhưng cũng yên tâm giao cho nó làm rồi cuối tuần mình về coi. Đi quân sự cũng chỉ có một tháng nên tạm thời như vậy là ổn rồi, dăm ba bọn sinh viên tỉnh lẻ này mà đòi qua mặt tôi thì khó lắm.

Chỉ thấy hơi buồn cười và thương chị, nghe bảo tôi đi quân sự một tháng, Quỳnh lo sốt vó lên sợ trong đấy khổ rồi các thứ, còn hơn cả má tôi ở nhà. An ủi mãi chị mới thôi xong còn dặn dò tôi hút ít thuốc ăn uống đầy đủ, trước khi di còn dọa tôi về mà thấy gầy đi cân nào thì biết tay chị. Gớm, cả người chị tôi còn thấy rồi chứ tay thì sức mấy mà dọa.

Vì đợt này đi vắng nên tôi tính cho đám nhân viên nghỉ một hôm rồi mấy anh em đi ăn. Cả quán cũng chẳng có bao nhiêu nhân viên, thằng em họ tôi làm sáng, hai con bé buổi chiều với hai đứa nữa buổi tối, thêm cả thằng An với người yêu nó. Mời chúng nó một bữa đối với tôi còn không bằng một buổi tối lên bar, thôi thì làm tí rượu cho anh em vui vẻ cũng được. Định gọi cả chị đi nhưng hôm đấy Quỳnh có việc bận gì đó nên lại thôi.

Cả đám gần chục người vô một cái lẩu sinh viên gọi món, năm gái và ba đực ngồi quây quần bên cái bếp lửa. Mấy đứa con gái bình thường trông không có gì nổi bật mà tự nhiên hôm nay make up vào nhìn đứa nào cũng ngồn ngộn. Thề với các bạn, tôi chỉ là thưởng thức cái đẹp đơn thuần của một thằng con trai thôi chứ hổng có ý gì hết nha. Khui một chai rượu ra, loại hay dùng ở quán nhậu bình dân ấy, tôi rót cho mỗi đứa một chén đầy. Hơi ngạc nhiên một chút là con nhỏ Yến lại có vẻ hào hứng với rượu trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt nhăn nhó của Vy. Vì bản thân mình là chủ xị của bữa nhậu, tôi cầm chén rượu đứng lên nói.

– Nào, anh em mình biết và làm việc với nhau cũng được một tháng rồi. Cảm ơn mọi người đã đến đây và góp sức cho quán của mình.

Tôi ngửa cổ dốc cạn ly rượu đầu tiên coi như lời mời và lời cảm ơn đến tất cả nhân viên. Rượu cứ rót, người cứ uống, nhoằng cái hết 5 6 chai nửa lít, đa số là tụi nó mời tôi nhiều. Tất nhiên là với một thằng nửa nghiện nửa đam mê rượu như tôi, lại còn ăn chơi sớm, mời bao nhiêu tôi chơi hết bấy nhiêu luôn. Hơi kì lạ một chút là hầu như toàn mấy đứa con gái mời nhiều chứ hai thằng kia toàn cắm đầu vào ăn.

Một vài ánh mắt trong bàn nhậu thỉnh thoảng lại nhìn tôi đầy ý tứ. Chưa bao giờ tôi nói quá bất cứ điều gì về bản thân mình, thậm chí bên ngoài nếu các bạn gặp tôi sẽ thấy tôi rất bình thường và khiêm tốn. Nhưng phải công nhận lúc đấy sức hút của mình với vài em gái mới lớn rất cao, nói chuyện đàng hoàng lịch sự, cao ráo, mặt mũi bình thường không què cụt gì cả, cơ mà có một thứ mà tôi tự hào đấy là bộ râu quai nón nhìn men cực kì. Không phải kiểu rậm rạp như mấy thằng tây mà chỉ hơn đen mờ mờ thôi ấy.

– Ơ cái chị hay đi cùng anh đâu rồi anh H.

Đột nhiên con nhỏ Yến hỏi tôi, nó làm từ ngày đầu mới mở quán nên cũng biết Quỳnh hay đi cùng tôi khá nhiều. Bọn nhân viên có hỏi mấy lần nhưng tôi chỉ cười và giới thiệu là bạn, mà thật ra cũng chẳng biết gọi mối quan hệ mập mờ của tôi và Quỳnh là gì nữa. Người ngoài nhìn vào thì cứ đoán là người yêu này nọ chứ cả tôi và Quỳnh chưa bao giờ đi xác nhận điều đó. Có lẽ hôm nay thấy chị vắng mặt nên con Yến mới thắc mắc thế.

– À nay chị ấy bận. Anh có gọi nhưng không đi cùng được.

– Thế chị ấy có phải người yêu anh không anh H.

Lại là câu hỏi này, tôi đã phải nghe và phải giải thích bao nhiêu lần rồi mà chẳng bao giờ chúng nó chịu tin. Tất cả đám con gái trong bàn đều nhìn tôi một cách đầy tò mò như đang mong đợi câu trả lời thuyết phục. Thở dài một tiếng mệt mỏi, tôi tự nhủ với bản thân rằng sẽ chỉ nói nốt lần này thôi.

– Không. Bạn anh thôi.

– Sao suốt ngày thấy anh với chị ấy

Tụi này soi mói hơi quá mức rồi đấy, tôi bắt đầu cảm thấy hơi bực mình với con nhỏ Yến vì sự vô duyên tăng dần đều của nó. Thằng An nhìn gương mặt hơi nhíu mày của tôi nghe chừng đã biết ý thằng bạn thân đang khó chịu, nó vội vàng nhấc chén rượu lên mời tứa lưa để đổi chủ đề câu chuyện. Đúng là không hổ danh anh em có phúc cùng hưởng có họa tự chịu, tôi ném cho nó một cái nhìn đầy vẻ biết ơn. Khẽ vỗ nhẹ vào vai tôi, thằng An quay sang thì thầm vào tai.

– Thôi đừng chấp. Mày không thấy nó say ngất ngư rồi à.

Nó nói làm giờ tôi mới kịp để ý, con nhỏ Yến mặt đỏ tưng bừng, mắt lờ đờ, thỉnh thoảng lại cười nhăn nhở, hội tủ đủ các biểu hiện của một đứa đã không còn giữ được sự tỉnh táo. Nãy giờ con nhỏ này là đứa mời rượu tôi nhiều nhất, thành ra thế này cũng là điều dễ hiểu thôi. Kết thúc bữa ăn, tụi nó lại nảy ra ý định đòi đi hát, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tôi nghĩ thôi lỡ cho chúng nó chơi rồi thì chơi tới luôn đi cho thoải mái. Thế là sau cái gật đầu đồng ý của tôi,, cả đám kéo đến một phòng hát karaoke. Tất nhiên vẫn là cơ sở quen thuộc của lão P, tôi ngu gì mà đến chỗ khác cho mất tiền chứ.

Đám con gái trợn mắt khi thấy tôi lếch đít lên con Mẹc c250 đỗ bên vệ đường. Bình thường thì tôi đi xe máy nhưng mà các bạn biết đấy, thỉnh thoảng sĩ gái một tí thì cũng không có chết thằng tây nào đúng không. Con này tôi lấy của ông già, đợt ra viện ổng bảo cứ lấy mà đi, nhỡ say rượu đi xe máy rồi lại ngã nghiếc, đi ô tô cho khỏi sợ gió. Dù không thích nhưng thật sự tôi phải công nhận một điều, đi con này dù bạn có là Tùng Sơn cũng sẽ đẹp trai như Jay Park.

Rút bao thuốc ra đưa cho ông anh quản lý cái karaoke một điếu, gã nhìn đám con gái lố nhố sau lưng tôi mà cười đầy ẩn ý. Hổng phải như anh nghĩ đâu nha, là tụi nó đòi đến đây chứ không phải tui nha. Nhún vai cười trừ một cái như đáp lại, tôi lười phân bua với gã nên chỉ kêu cho một phòng bình thường.

Mấy em gái thay nhau lên gầm rú, rồi kế tiếp là đến màn song ca của các cặp đôi. Thằng An với em Hương người yêu nó cũng hát. Gu của tôi không phải cái món này nên từ chối hết mọi lời khích bác của chúng nó mà ngồi một góc hút thuốc. Sinh viên xong lại đi xa nhà mà, cảm giác như đứa nào cũng có vẻ hơi đú thì phải. Có lẽ mình nhẵn mặt với vài kiểu ăn chơi như này rồi nên không còn hào hứng giống tụi nó nữa.

Đang ngồi vỗ tay khích lệ cho bài « Đồng xanh » của con bé ca tối thì bất chợt có cái gì đó khều khều mạn sườn tôi. Quay sang thì đã thấy khuôn mặt của Vy sát ngay bên cạnh, con nhỏ ghé vào tai tôi nói trong không gian ồn ào đầy tiếng nhạc.

– Ủa, sao anh không lên hát cho vui.

– Anh không biết hát nên nhường sân khấu cho tụi em đó.

Đến lượt tôi kề sát vào vành tai đỏ ửng của con nhỏ mà nói. Cả thân hình đang ngồi kế bên run lên nhè nhẹ khi bị hơi thở đàn ông của tôi quấn quít lấy. Tự nhiên tôi lại nổi hứng muốn trêu chọc nó mới chết chứ, một bàn tay chả biết từ lúc nào đã bay lên đậu trên cặp đùi trắng ngần được cái quần sooc ngắn cũn kia bao bọc. Da thịt con gái mới lớn có khác, mềm và căng hết chỗ nói.

Con nhỏ không có chút phản kháng nào trước hành động của tôi mà chỉ hơi nắm lấy bàn tay nóng hôi hổi đang ở trên đùi mình. Được đà lấn tới, tôi kéo nhẹ một cái là cả thân hình nóng bừng bên cạnh đã dính sát vào vai mình. Có lẽ cái ôm bất ngờ đó đã khiến con nhỏ lấy lại được chút tỉnh táo ít ỏi của mình, nó đẩy tôi ra và hơi nhích mông ngồi lui lại. Cứ tưởng sau đó sẽ là một gương mặt khó chịu hoặc vài cái lườm sắc lẹm, nhưng không, chỉ là một ánh mắt ngại ngùng. Cái ánh mắt xấu hổ và ngại ngùng của con thỏ bé nhỏ đáng thương đã rơi vào miệng sói…

Đọc Thêm Truyện Sex

Ngày Ấy

Chương 4 Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tháng chín. Chiều hôm ấy ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía bên kia...

Hồi Ức: Xem Bố Mẹ Địt Nhau

Phần ngoại truyện – Liệu có phải mẹ đã ngoại tình và loạn luân? Bên cạnh những lần làm “khán giả” cho những lần địt...

Lửa Lòng

Phần 3 .ĐÓM LỬA BÙNG LÊN. Đi làm về , sớm đón luôn con bé học bán trú , bà Nga bồng chơi và trò...

Những Ngày Giông Bão (LL)

Phần 3 : Kích thích 2 – Mẹ……! – Con về rồi ….! Giọng của thằng Kiên vang lên phía trước nhà làm Hoa hoảng...

Vận Đỏ

Tôi đến trước thằng Phương. Ánh mắt nó nhìn bước xiêu xiêu của tôi, nét cười càng đậm. Nó không đưa hai tay thủ thế...