Đọc TRUYỆN SEX "Khao Khát Loạn Luân" tại TruyenSex88.Info!

Chương 18 : Quán Mai Hương khai trương

Hôm nay hẹn đám anh em đi ăn sấng khai trương quán ăn nhà mẹ con nhà kia nên Dũng quyết định xin nghỉ từ hôm qua.

“khổ ghê, chẳng biết nói với mấy ông bảo vệ này là đi tới đâu nữa, tên người ta cũng không biết, tiệm khai trương tên gì cũng chẳng biết nữa, cứ nói là hàng ăn nhà mẹ con kia, cũng khó hiểu à”.

– Ồ!

Hai mẹ con nhà này cũng biết đường làm quá, trước khi giao quán cũng có sửa rồi nhưng vẫn còn rách lắm, giờ nhìn trong bề thế gớm. “ẩm thực Mai Hương”. Cái biển cũng rất tinh tế, là in bạt, không phải tự làm. Mai Hương, vậy chắc là tên hai mẹ con này rồi. Một loạt bàn ghế nhựa loại nhỏ mới cứng, không phải loại không màu như trước.

Mấy tên nhân viên bảo vệ đi theo có thèm quan tâm gì, thấy cái bàn nào đẹp chỗ, thoáng mát mà sà vào rồi kêu đồ ăn.

Dũng tinh tế ngắm qua những bố trí của cô Mai hay Hương gì đó. Chỗ nấu nướng cũng rất hợp lý, mấy cái kệ, bàn để đồ ăn bằng inox hoặc đơn giản là khung sắt và mặt gạch mem rất sạch sẽ, cái ống khói bằng tôn được cô làm thêm so với ban đầu. Một cái cửa sổ cũng được trổ thêm cho thoáng mát. Không gian được tận dụng triệt để, chỗ cuối nhà nhà cái phòng nhỏ chắc là nơi ăn ngủ sinh hoạt riêng của hai mẹ con. 6 cái quạt tường, hai quạt đứng, đảm bảo lúc trời nóng sẽ cung cấp gió kịp thời.

– Bà chủ đâu chị?

– Hử?

Một cô gái khoảng 30 hay hơn chút chút đang đứng sắt hành ở bếp ngẩng lên nhìn nó.

– Là cậu đó à?

– Dạ? Chị?

Giọng nói mềm và êm, hơi có chút khàn khàn vang lên. Theo như giọng nói này thì đây chính là bà chủ – người đã được nó hùn vốn để mở cái tiện nho nhỏ này. Nhưng hình như có chút không đúng. Dũng nhịn một lượt từ đâu tới chân cô. Làn da trắng, khuôn mặt non như búng nước, mắt đen nhánh, làn mi cong vút, tóc cô vấn cao lộ cái cổ như thiên nga, cái tai trắng tinh non mỡn với những chiếc lông to nhỏ xúi mịn mịn. Từ đầu đến chân không có chỗ nào là chỗ nó từng quen. Áo sơ mi, quần đứng đơn giản nhưng trang nhã, chiếc tạp dề bó cái eo mảnh như rắn càng làm tăng tướng đầu bếp chuyên nghiệp của cô. Mắt Dũng hơi dừng một chút nơi cái núi đôi đang nổi căng đét sau mấy lớp vải. Hướng phía sau đi tới làm lộ bờ mông cong vút, tròn lẳn. Tuy bộ đồ khá rộng rãi nhưng không vì vậy mà ngăn cản cặp mắt Dũng thưởng thức.

– Anh mới đến đó à?

Trong khi Dũng đang gãi đầu thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô bé lem luốc ngày nào đứng sau mẹ bẽn lẽn nhìn nó đây mà. Cô cũng có chut thay đổi nhưng không nhiều như mẹ cô. Béo lên một chút, có thêm tí da tí thịt. Màu hung vàng trên mái tóc cũng bớt đi nhiều. Cô bé mặc trang phục giống y như mẹ, nhìn kĩ mới thấy cô cũng có nét giống mẹ, giống đến tám phần. tất nhiên là trừ đi cái hung khí đã từng nuôi con. Vẻ mặt non nớt của con nhóc lớp 7 cũng đã có những nét tuyệt mỹ, hứa hẹn vài năm tới sẽ là cái đích của vô số chàng trai.

– Là tôi chứ cậu tưởng ai ?

– Tại em thấy….

Dũng gãi đầu than thế giới có nhiều thứ kì diệu thì chị nói tiếp :

– Cậu nghĩ xem trước tôi như thế này đi bán dạo có hợp không ? Tôi nhìn như trước đứng ở chỗ này có hợp không ?

Ờ, nó thấy cũng đúng. Ví dụ một cô tiên mà đi nhặt rác trông hơi quái di, một người ăn mày đi ferari cũng càng quái dị.

– tôi như trước cũng là bất đắc dĩ…

Giọng cô nhỏ hơn, cô cũng không nói rõ. Ngược lại cô bé con lại hăng hái hơn :

– Anh biết không ? Thế giới này lắm dê lắm. Bao lần em với mẹ gặp rồi đó

– À !

Dũng cũng hơi hơi hiểu, nhưng kệ, đó không phải cái nó cần quan tâm.

– Có thiếu không chị ?

– Không, đủ

Thực ra cũng không đủ lắm, cô cũng phải mua chịu một số. Đừng ngạc nhiên vì cô có thể mua thiếu, ví dụ nếu bạn muốn mở 1 quán cafe, người ta sẽ chủ động mang bàn ghế, cốc chén, cà phê… tới không thu tiền, chỉ cần bạn cam kết là không nhập cafe chỗ khác là được.

Cô không nói nhiều nên nó cũng không cản cô làm bếp nữa mà phụ cô bé con bưng bê tới các bàn. Hôm nay khách vắng hoe, nếu không có đội Dũng kéo tới thì chắc chỉ dăm khách thôi. Phàn nào cũng vì vị trí tiện chỗ nào cũng không phải đẹp lắm, hơi có khuất chút. Nhưng được cái đường xa cũng tiện, cũng gần công ty bảo vệ nên Dũng động viên anh em trong công ty chiếu cố tới chỗ này chút. Ai cần an dạ ban sáng thì tới ủng hộ chỗ này, cũng không phải là bắt buộc, tiện đường thì qua, không thì ăn chỗ khác cũng được. Chứ nếu cả công ty ăn chỗ này sợ cái tiện này có chút nhỏ à.

Dũng không ăn cùng mọi người mà tự trở thành người phục vụ hăng say với công việc. Nó cũng góp vốn vào dây nên cũng có thể coi là cơ nghiệp của nó, và tất nhiên không thể ngồi mát mà hưởng được. Thấy nó tươi cười cùng khách bộ dạng bận bụi, chị cũng không nói gì, nói chung là mặc kệ.

Buổi khai trương toàn thắng, đến chín giờ thì chẳng cồn gì để bán, một số khách dậy trễ đành nhận lấy lời cảm ơn và hứa hẹn khách sáo vào hôm khác.

– Em chưa ăn à ?

– Dạ chưa !

Lòng Dũng thầm hậm hực, nãy giờ còn không thấy nó ăn hay chưa à ? Mẹ con nhà này cũng chưa có ăn gì. Một lúc sau chị đã làm đủ cho 3 người ăn. Dũng cũng đói lắm rồi, nó chẳng nhó nổi có bữa nào nó bỏ ăn sáng không nữa. Hương vị cũng không tồi, đảm bảo ăn ở nơi khác cũng không hơn, tay nghề chị cũng có chút khẳng định.

3 người ngồi im lặng ăn.

– Hai người sẽ ở đây luôn chứ ?

– Vâng. Em với mẹ ở đây từ lâu rồi, chỗ cũ chắc cũng bị dẹp rồi

Chị chưa nói thì cô nhóc đã nhanh nhảu rồi.

– Hương !

Dũng gọi bừa, tính đoán là tên có nhóc này, ai ngờ chị « hử » 1 tiếng ngẩng đầu lên. Dũng biết mình có nhầm lẫn đành cười trừ gãi đầu xấu hổ.

– Em là Mai

– Ừ, chị Hương ?

– Anh xưng hô lung tung quá.

– Mẹ em trẻ mà. Thế em gọi chú đi, chú Dũng !

– Anh cũng còn nhỏ mà

Ăn xong, cô bé Mai dọn bát đũa xuống rồi lạnh cạch rửa bát phía sau. Cô bé này rất hiểu chuyện. Hôm nay có thể thấy được cô rất vui, so với việc đẩy xe cùng mẹ đi bán hàng thì ở đây thật tuyệt, việc nhẹ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Va quan trọng, hai người có cảm giác là chủ.

– Cám ơn cậu

Dũng bỏ lơ lời chị nói

– Dạo này Mai nhìn khác quá. Lần trước em gặp trông có bé gầy như cái que ý.

– Trước giờ hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống. Cậu cũng biết rồi đấy, hoàn cảnh khó khăn, nhiều lúc nhìn nó mà lòng tôi xót lắm.

Chị ngưng lại vì giọng chị cũng lạc đi rồi, trong đôi mắt đen nhánh, am hiểu sự đời đã ngập một tầng sương.

– Mà nói cậu, cậu… giúp mẹ con tôi có ý đồ gì ? Tôi chưa thấy ai mặc nhiên vô tư như cậu, thậm trí đến tên tôi cậu còn không biết

– Trước đây không có ai… ?

– Rồi

Dũng cũng không biết trả lời sao. Chẳng lẽ nói em bỏ ra chục triệu để thu lại món lợi tức hàng tháng và miễn phí được 2 nhân công à. Nhìn gương mặt trẻ trung đầy sức sống nhưng thêm vào nhiều hơn là sự lạnh lùng, nó phát hiện chị cũng thật đẹp. Mặc dù làn da không được chăm sóc nhưng cũng không có điểm nào để nói là xấu cả. Chị có vẻ đẹp yêu kiều của người mẹ tuổi hơn 30. Hắng giọng một cái, nó lấy một lý do mà nó cho là hợp lý nhất :

– Chị là ý đồ của em !

Tuy giọng nó cứng rắn, trang trọng nhưng hình như chị không để ý nhiều. Khẽ liếc nó, chị dửng dưng nói :

– Ừ. Tôi tin, dù sao cậu cũng lớn rồi. 16 -17 chứ không ít.

Dũng cười hì hì. Gãi đầu xấu hổ vì câu nói của mình bị vạch trần. Cũng không nói thêm. Dũng mặc kệ hai người khuyên can mà sắn tay vào dọn dẹp, nồi niêu, bát đĩa, chuẩn bị đồ nấu… cứ thấy cái gì làm cái đó. Lúc đâu chị Hương còn can nhưng thấy nó coi như không nghe tiếng thì chị cũng mặc.

– Toalet ở đâu chị ?

Cuối nhà có duy nhất 1 phòng, tất nhiên là có toalet bên trong, tuy nhiên nó vẫn phải hỏi chứ tự dưng chạy xộc vào phòng họ thì hình như không ổn. Đi vào phòng họ Dũng cũng có chút suy nghĩ mờ ám. Nhìn cái giường rộng rãi Dũng liên tưởng ngay đến thân hình chị. Phòng khá gọn gàng, những thứ đàn bà con gái đều được cất kĩ, không có gì ngắm hết. Tuy nhiên, vài cái nho nhỏ treo trong toa let làm nó mãi mới đái xong.

Lục tục vừa làm vừa tán gẫu, quan hệ giữa nó và hai mẹ con nhà này cũng gần hơn không ít. Đến khi rảnh rỗi cô bé Mai mới vào phòng lấy sách vở học. Tối không nói, ngày cũng chăm, chẳng bù cho nó.

Trưa đến nó mang 2 suất về cùng ăn với mẹ. Giờ nó mới nghĩ tới việc cứ trưa mẹ nó lại phải về cơm nước cho nó rồi lại đi cũng vất. Hà tấm tắc khen ngon, đây là lần đầu tiên cô được ăn bún tại nhà. Vì nếu ăn ở nhà thì sẽ tự nấu, mà bún thì cô đâu biết nấu.

– Hôm nay cô giáo nói con xin nghỉ à ? Có ốm đau mệt mởi gì không ?

– Không !

Dũng thành thật kể lại chuyện lúc sáng, nói rõ nguồn căn việc giúp đỡ mẹ con chi Hương nhưng đảo lại nhân vật chính là anh Nam. Mẹ lên phòng nghỉ trưa, Dũng cũng nhanh nhảu lên cùng. Nằm ôm tấm thân mềm mại của mẹ sao nó không thích cho được.

– Ừ, đáng quý nhưng con chú ý đến học hành nữa, không phải đụng một cái là xin nghỉ đâu. Hôm nay có lý do chính đáng thì thôi, con mà xin nghỉ đi chơi thì liệu

– Vâng, con biết rồi. Nghĩ đến chị Hương, lại thấy thương mẹ quá. Bao năm nay một mình mẹ nuôi con có vất vả không ?

Đọc Thêm Truyện Sex

Trao Đổi Bạn Tình

Nghỉ ngơi một chút rồi cả hai đi trả phòng, Ngọc tíu tít ôm chặt lấy tôi rồi nói khẽ: – Hôm nay được hai...

Thế Giới Kỳ Lạ

Chương 2: 6 năm sau. Huyên mặc lên người bộ quần áo công sở bó sát là nổi bật lên giáng người cực chuẩn của...

Cuộc Đời Éo Le…

Chap 12: ĐI ĐỂ TRỞ VỀ Đang miên man nằm chỏng quèo trong nhà nghỉ thì có điện thoại của chị Liên, chị hỏi tôi...

Mùa Nước Nổi

“Nghĩa nghe rõ tiếng anh Cung đạp cửa xông vào, “Uỳnh!”, chiếc cửa khung sắt ốp tôn thế mà không chịu nổi một cú đạp...

Mẹ Con Thằng Đức (LL)

Phần 14: Lời Đề Nghị Kinh Người Thu xấu hổ mặt đỏ bừng áo không cài nút hai vú đang bị hai bàn tay của...