Đọc TRUYỆN SEX "Cô Gái Ngày Ấy" tại TruyenSex88.Info!

Chap 26 : Bế tắc

Công nhận ông giời biết trêu ngươi con người ta thiệt chớ, tình cảnh hiện tại của tôi đúng là chẳng biết phải làm thế nào nữa. Một bên là trách nhiệm với gia đình, bên kia lại là tình cảm của cái cục đập bèm bẹp trong lồng ngực. Ông già em đẩy tôi vào cái thế không thể nào khó hơn được.Bất một thằng thuyết phục người yêu đi du học còn nó thì phải ở lại Việt Nam mới đau chớ.

Cảm giác như lúc nào cũng có một thứ đặt nặng lên tâm trí tôi vậy, chả hiểu sao rõ ràng đang mùa hè mà tôi nhìn nắng thành màu xám mới ghê chứ. Với cái tâm trạng buồn hơn chó cắn, tôi chán ngán xách xe ra đường cho khuây khỏa, muốn gặp em nhưng đâu đó có một chút sợ rất khó hiểu. Lượn lờ một hồi rồi chả hiểu sao lại xông vào phòng thằng An. Tính kêu nó đi nhậu cho đỡ buồn mà gọi mãi không thấy ai nhấc máy, thằng này có cái tật đi ngủ hay tắt chuông nên tôi đinh ninh là nó đang ở phòng thôi. Buổi sáng đi làm, chiều đi học về nên chắc cu cậu mệt nên ngủ luôn đây mà.

Như đã kể với các bạn trong mấy chap trước, khu trọ của nó toàn gái là gái. Gần chục con nhỏ mà có mỗi hai thằng tính cả thằng An là đực. Đúng là số hưởng, chuột sa chĩnh gạo mà. Phóng con wave trắng vào cái ngõ nhỏ xíu, đám con gái ở trong khu trọ thò đầu ra nhìn tôi đầy hiếu kì, chắc tụi nó nghĩ tôi là kép của con nhỏ nào trong đó. Đỗ xịch cái trước cửa phòng nó, không có khóa ngoài nên chắc thằng bé đang ngủ trong phòng. Tôi đá vô cái cửa gỗ mỏng tèo màu xanh khiến nó rung lên tạo ra những âm thanh rầm rầm.

– An. Dậy mở cửa cho tao. Ngủ nghê đéo gì sớm thế.

Nguyên gần chục cặp mắt của đám con gái chuyển thành sợ hãi, từ một thằng đi tán gái như trong suy nghĩ của chúng nó chuyển sang mấy thằng đi thơ nụ. Đá liền mấy cái mà không thấy hồi đáp, tôi bực bội tính húc vô cái cửa cho nó bay ra thì bỗng nhiên cái chốt trong mở ra cái bụp. Đang tính chửi vô cái bản mặt dễ ghét của thằng An mấy câu cho đỡ bực thì tôi bỗng giật mình cứng họng. Đập vô mặt tôi là cái khuôn mặt hơi ngái ngủ của…con nhỏ Hương thịt bụng kèm theo bộ dạng xộc xệch lộ cả áo con màu đen bên trong.

– Ơ ơ. Tôi nhầm phòng à.

Giờ thì đến ánh mắt tôi chuyển thành sợ hãi, vừa sợ hãi vừa nhục luôn chớ. Cái thằng chết tiệt này, sao tự nhiên lại đổi phòng mà chẳng bảo gì tôi. Tiếp đến một khuôn mặt thứ hai xuất hiện nhân đôi tỷ lệ sợ hãi của tôi lên kèm bonus thêm mấy chục phần trăm ngạc nhiên nữa. Thằng An ló đầu ra phía sau lưng con nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng nhìn tôi ngại ngùng.

– Tìm…tìm tao có việc gì đấy.

What the fuck ??? thằng này cũng có ngày sống thử được với gái. Chuyện đéo gì đang xảy ra trước mặt tôi thế này. Từ bé đến giờ ngoài thuốc lá ra thì rượu là cái thứ chất kích thích duy nhất tôi sử dụng à nha, không có đập đá ke kẹo gì đâu mà giờ lại thành ra ngáo hoa cả mắt thế này. Tất cả sững sờ không nói thành lời, mấy con bé phòng bên cạnh có lẽ im lặng đợi một trận đánh ghen hoành tráng, tôi im lặng vì nhục quá đỗi nhục, có ngu cũng biết chúng nó vừa làm gì xong. Con nhỏ Hương có lẽ không chịu nổi những ánh mắt soi mói của tụi kia nữa lên kéo tay tôi đi vào phòng. Đụ má tính chơi some hả mà đóng cửa chặt dữ vậy bà nội, tính gào lên như thế nhưng cái dây thanh quản của tôi rung không có nổi.

Ba đứa ngồi im lặng nhìn nhau, cuối cùng thằng An có vẻ không nhịn được nữa, nó nhìn tôi bằng ánh mắt hơi bối rối rồi cất giọng hỏi.

– Sao mày sang mà không báo trước.

– Đụ má có lần nào tao sang phòng mày mà báo trước không.

Tôi gắt lên trước câu hỏi của nó, lấy cơn giận để giảm bớt cái phần xấu hổ của mình. Chuyện nó với con Hương yêu nhau tôi cũng biết phong phanh rồi nhưng cũng chẳng để ý lắm. Ai ngờ được khi biết chuyện lại ở trong cái tình cảnh thế này cơ chứ.

– Vậy kiếm tao có vụ gì thế ?

– Tính rủ mày đi nhậu thôi. Điện thoại mày tao gọi không được nên mới qua phòng kiếm. Ai dè…

Tí nữa thì buột miệng, tôi ngậm luôn mồm rồi chuyển sang nụ cười cầu hòa trứ danh.

– Thôi tối tụi mày khỏi nấu cơm, hôm nay đi nhậu tao mời.

Thằng An liếc quan khuôn mặt vẫn hơi đỏ bừng của con nhỏ kia như dò hỏi, thấy nó hơi hơi gật đầu mới dám đồng ý với tôi. Đúng là cái thằng có tướng sợ vợ mà, không có tương lai gì hết trơn. Tôi biết ý đi ra ngoài cho chúng nó còn sửa soạn, châm một điếu thuốc rít một hơi để kiếm sự bình tĩnh. Tôi làm ngơ trước cái nhìn cười nhạo của tụi con gái xung quanh, coi như là chúng nó đang ái mộ vẻ đẹp trai của mình vậy.

Hai đứa kia đèo nhau trên cái xe đạp điện còn tôi tất nhiên là một mình một ngựa trên con xe wave quen thuộc rồi. Tấp vô một cái quán lẩu vỉa hè cho sinh viên, tôi vẫy vẫy thằng phục vụ hỏi cái menu. Ở đây có mỗi Hương là con gái nên thôi thì lady first vậy, tôi đưa cái menu cho nó kêu.

– Hương thích ăn gì gọi đi.

– Ông mời khách mà. Đưa tui chi.

– Thôi bà gọi đi. Tôi sao cũng được.

Thấy tôi nói thế nên nó cũng không đùn đẩy nữa, con nhỏ kêu một nồi lẩu thái chua cay kèm ít đồ linh tinh. Rót đầy rượu ra mấy cái ly nhỏ, ba đứa cụng luôn một chén đồng khởi. Đang tầm chiều tối đói nên rượu đi đến đâu biết đến đó ngay, tôi đặt chén rượu xuống khà một tiếng thoải mái. Hai đứa kia chắc không phải dạng rượu chè be bét như tôi nên mặt mũi nhăn nhó khi hít phải hơi rượu. Tôi vừa nhúng nhúng miếng mực vô nổi lẩu vừa cười nhìn chúng nó.

– Đôi bạn trẻ hạnh phúc quá ha.

Hương hơi đỏ mặt khi thấy tôi nói thế, thằng An thì cười trừ trước cái sự trêu chọc của tôi. Phải nói thật là đến cái việc hai đứa nó yêu nhau đã làm tôi ngạc nhiên lắm rồi chứ chưa nói đến chuyện hai đứa nó sống thử. Nghe đâu điều kiện nhà con nhỏ kia cũng bình thường thôi, nhưng so với nhà thằng An thì khác nhau một trời một vực. Giờ kiếm được đứa con gái như nó hiếm lắm, mong là hai đứa được bền lâu chút chút.

– Bọn tao cũng mới thôi.

Thằng An vừa gắp cho con nhỏ miếng thịt bò vừa trả lời tôi, đụ má tình cảm dữ nghe mày. Tự nhiên trong lòng tôi nổi lên một cái cảm giác khó tả, có lẽ tôi và em sắp tới sẽ chẳng còn được tình cảm như chúng nó nữa nhỉ. Nâng chén rượu lên làm một hơi cạn sạch, tôi cố lấy cái cảm giác cay xè của thứ rượu đầy cồn này đè nén cảm giác khó chịu trong lòng.

– Sao hôm nay trông m chán đời thế H ?

Thấy cái vẻ như muốn mượn rượu tiêu sầu của tôi, thằng An thắc mắc hỏi. Ban đầu tính kêu nó đi uống rồi tâm sự chút chuyện nhưng có thêm con nhỏ Hương thành ra mấy lời ra đến cổ họng rồi lại thôi. Tôi bỏ qua câu hỏi của nó, rót tiếp một chén nâng lên.

– Có gì đâu mà buồn. Nào, chén này coi như chúc mừng hai bạn về một phòng.

Thoáng chốc hai cái chai rượu nửa lít đã nằm gọn dưới gầm bàn, tất nhiên là chỉ còn vỏ. Tôi vẫy thằng phục vụ mang ra chai thứ ba trong ánh mắt lo lắng của hai đứa ngồi đối diện. Nãy giờ đa phần toàn là tôi uống chứ bọn nó chỉ được vài chén rồi thôi. Thằng An không biết uống nên khỏi nói, con nhỏ kia thì là con gái nên cũng không dám uống nhiều. Thôi kệ đi, rượu ép là rượu không vui, mình tôi uống là được rồi.

– Ông có chuyện gì buồn hả H ?

Hương lên tiếng hỏi tôi khi thấy chai rượu thứ 3 đã gần hết, nhìn cái bộ dạng nốc tỳ tỳ thế này ai chả đoán được. Thằng cu An thấy tôi chỉ cười trừ im lặng nên chắc biết ý không muốn chia sẻ của tôi nên vội vàng nói lấp đi pha trò.

– Nó thì có chuyện gì buồn được chứ. Nhà có, xe có, chỉ việc ăn chơi hưởng thụ thôi, đã thế còn có người yêu xinh như hoa. Ủa mà Linh đâu sao không gọi đi cùng hả H ?

Cái thằng mắc dịch này, nói đúng vào cái vấn đề đang đau đầu của tôi. Rượu vào lời ra, tôi không kiềm chế được nữa, thôi thì nói ra cho nhẹ lòng vậy.

– Tao bảo. Giờ chúng mày đang yêu nhau mặn nồng mà tự nhiên có người bắt chúng mày phải chia tay. Hai đứa bây nghĩ sao ?

– Trời đất, chịu sao được. Ai độc ác vậy mày.

– Ông già nó đó.

Thằng An im bặt sau khi nghe câu trả lời của tôi. Nhận ra được vấn đề không đơn giản, con nhỏ Hương e dè lên tiếng hỏi tôi.

– Sao tự nhiên lại bắt ông với Linh chia tay vậy. Không phải gia đình bên đó biết hai người qua lại cũng lâu rồi sao.

Chắc thằng An kể mấy việc tôi hay qua nhà con nhỏ rồi thế này thế kia nên việc Hương biết cũng không có gì lạ. Nốc cạn cái chén rượu trên tay, tôi nhếch mép nở nụ cười chẳng biết là đau khổ hay đang châm biếm cho cái số phận trớ trêu của mình. Dù biết mọi thứ chẳng vui vẻ gì nhưng con người ta vẫn phải chấp nhận đấy thôi. Tôi ngó lơ trước câu hỏi của Hương, quay qua thằng An nói.

– Mày đi xe tao về đi. Có rượu nên tao gọi taxi.

– Ừ thế cũng được. Mày đi taxi cho an toàn.

Đến lúc thanh toán hóa đơn hai đứa nó cứ đòi campuchia mặc cho việc tôi đã kêu là hôm nay mời. Giật lấy cái bill từ tay thằng phục vụ, tôi rút ví nhét luôn hai tờ 500k vào rồi đẩy nó đi.

– Tao nói là hôm nay tao mời rồi. Bữa sau vợ chồng mày mời lại. Kì kèo nhiều.

– Ông làm tụi tôi áy náy quá à.

– Có gì đâu. Về trước đi. Tao ngồi nghỉ chút đợi taxi rồi về.

Đợi hai đứa chúng nó đi khỏi, tôi rút điện thoại ra gọi em. Giọng nói dịu dàng quen thuộc của em vang lên bên kia điện thoại.

– Alo. Gọi em muộn thế.

– Ừ. Nhớ em nên gọi nghe giọng một chút. Đang ở đâu thế vợ?

– Dạ em đang ở bên nhà bà ngoại. Anh ở đâu mà ồn thế.

– Vừa nhậu với thằng An xong. Em qua đón anh được không. Say quá

Em dạ nhẹ một tiếng trong điện thoại rồi hỏi tôi đang ở đâu bằng cái giọng lo lắng. Vẫn luôn chu đáo lo lắng cho người yêu như thế, thà ông già giết luôn tôi đi còn hơn là phải chia tay với em. Mấy đứa nhân viên nhìn cái bộ dạng say ngắc ngứ của tôi hơi ái ngại, chắc sợ trúng gió vật ra quán chúng nó. Một con nhỏ dáng bé bé chạy ra vỗ vai tôi.

– Anh ơi để em gọi taxi cho anh về nhé.

– Khỏi cần. anh đang đợi người đón rồi.

Tôi rút điếu thuốc ra châm lửa thản nhiên trả lời nó bằng cái giọng lạnh lùng. Cái kiểu của tôi khi uống rượu là mặt mũi chân tay hay đỏ tưng bừng lên nhưng thật ra vẫn tỉnh lắm. Mới có tí rượu thế này ăn thua gì, hơi lâng lâng chút thôi chứ chưa đến mức xỉn quá. Vừa nói xong thì một con Mẹc đen xì trượt tới phanh trước mặt, em hớt hải mở cửa xe đi xuống khi thấy tôi ngồi gật gù ở cửa quán.

– Anh. Anh có say lắm không. Sao lại uống nhiều thế này.

– Ha Ha. Chả mấy khi mà.

Hôm nay em mặc bộ váy đến đầu gối hơi xòe màu trắng nhẹ, nhìn là biết là mắc tiền rồi, trái ngược hoàn toàn cái vẻ lúc nào cũng bình thường đến tầm thường của tôi. Mấy đứa phục vụ tròn xoe mắt vì không ngờ cái thằng nhìn hơi bê tha này lại có con nhỏ xịn xò như thế đến rước. Điều kế tiếp xảy ra còn làm sụp đổ hết thế giới quan của chúng nó, tôi kéo lấy cổ em hôn ngấu nghiến ngay trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm xung quanh.

– Anh. Đang ở ngoài đường mà. Say lắm rồi.

Em đẩy đầu tôi ra xấu hổ trước những cái nhìn xăm xoi. Chẳng thèm quan tâm đến những điều đó, tôi ôm lấy vai em loạng choạng đứng dậy. Tuy nói là không say nhưng men rượu kích thích rất nhiều những tật xấu của con người ta. Bàn tay tôi trượt dài xuống sống lưng em rồi thản nhiên ôm lấy cái hông gợi cảm, có lẽ đang chật vật vì sức nặng của tôi nên L không còn sự chú ý nào đến điều đó nữa. Vài người lầm bầm nhìn vẻ ồn ào của em và tôi đầy khó chịu. Quắc mắt nhìn lại, tôi gào lên đầy khiêu khích bằng cái giọng lè nhè.

– Thích nhìn không. Muốn đánh nhau à.

– Thôi nào anh. Say rồi đi về nhà đi.

Phải rất vất vả tôi mới yên vị ngồi lên hàng ghế sau của con Mẹc. Vật ra trên cái nệm xe cứng ngắc, tôi nhắm mắt thở dốc nồng nặc hơi rượu. Có vẻ như bây giờ mới ngấm hẳn thì phải, bụng tôi quặn lên từng cơn như muốn tống khứ tất cả những gì vừa ăn ra ngoài. Cố nín một hồi không chịu nổi, một tay tôi bịt lấy miệng, tay kia vỗ vỗ lên vai em ra hiệu. Thấy cái bộ dạng sắp chớ của tôi, em hiểu ý tấp liền vào lề đường.

Tôi mở cửa xe vọt ra ngoài như tên bắn, bám lấy cái máy bán nước tự động bên cạnh rồi nôn thốc nôn tháo. Lần này là nôn thiệt sự chứ không có như cái lần giả vờ say hồi noel, mật xanh mật vàng như muốn chui hết ra ngoài theo đường miệng. Khuôn mặt tôi tái nhợt đứng dậy sau khi để lại một cái bãi nôn hổ lốn nồng nặc mùi rượu.

– Má. Chết mất. Kiếm anh chai nước.

– Đây đây. Đợi em chút.

Chui vào trong xe nhấc một chai Lavie ra, em vội vội vàng vàng bóc vỏ rồi đưa lên tận miệng tôi. Chẳng thèm quan tâm đến sạch hay bẩn nữa, tôi ngồi bệt xuống cái vỉa hè mà thở dốc uống từng ngụm nước. Đầu đau như muốn nổ tung ra vì men rượu, tôi gục vào cái bờ vai bé nhỏ của em mệt mỏi.

– Còn khó chịu không anh.

– Đỡ hơn rồi. Nôn được ra là nhẹ người.

– Sao hôm nay anh lại uống nhiều thế? Anh hứa với em là không bao giờ uống say nữa mà.

Từ đợt bị tai nạn ngã xe đó em bắt tôi hứa bằng được về cái vụ tiết chế rượu chè, nhưng hôm nay thì có lẽ là một ngoại lệ. Khi không biết giải quyết những vấn đề đang bế tắc trong cuộc sống, rượu là một thứ không hề tồi để giải tỏa. Tôi rúc đầu vào hõm cổ em hít hà cái mùi thơm dịu nhẹ của da thịt, chắc sắp tới mình sẽ rất nhớ nó đây. Một bàn tay nhỏ bé vòng sang ôm lấy vai tôi kéo sát lại cơ thể mềm mại của em. Cứ như thế, một người tỉnh, một người say lặng lẽ ngồi bên vệ đường im lặng nhìn dòng người đông đúc.

Đọc Thêm Truyện Sex

Ngã Ba Sông

Con bé trố mắt nhìn chằm chằm vào khối rubik xoay liên tục trên đôi tay điêu luyện. Nó không thể hiểu vì sao các...

Yêu Trộm Mẹ Dâm

Tuổi dậy thì của em đến sớm và dữ dội lắm, học lớp 7 là em đã nứng quay quắt suốt ngày, một phần do...

Em Và Em

Em là 1 đứa con trai sinh ra là lớn lên ở 1 huyện nghèo. Gia đình cũng chỉ đủ nuôi 2 anh em đi...

Bộ Đôi Sát Thủ (LL)

– Vàoooooo…vào rồi! Trung mập vừa sút tung lưới Nam Định để đưa FC Hà Nội vượt lên dẫn trước 3-2. Bàn thắng rất đẹp...

Sau Những Cuộc Chơi (Phần 3)

Ngụp lặn trong dòng nước, Lê Cường dường quên mất khái niệm thời gian. Anh chỉ nhớ là mình cứ rơi rơi mãi và trôi...